Chương 19

646 36 0
                                    

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra năng lực, Ngự Vũ Thiên xách balo đến một quán net hẻo lánh. Nhờ vào trí nhớ kiếp trước, y biết cổ phiếu công ty nào sẽ tăng giá. Lập một tài khoản dưới tên của Lăng Dương, mua lấy toàn bộ số cổ phiếu của một công ty đang rớt giá thảm hại, Ngự Vũ Thiên hài lòng mỉm cười. Kiếp trước, dù bị gãy chân không thể ra ngoài nhưng y vẫn nghe nói vụ lùm xùm của một công ty lớn. Nghe nói là vì muốn tẩy trắng nên cố tình tung tin đồn làm cổ phiếu rớt giá, khiến những người 'có ăn không có làm' trong công ty sợ hãi, bán thốc bán tháo cổ phiếu ra ngoài. Sau khi loại bỏ gần hết loại ung nhọt này, cổ phiếu công ty đột ngột tăng giá khiến những người bán ra hối hận muốn chết. Ngự Vũ Thiên hồi ấy còn tiếc nuối chuyện không mua cổ phiếu thật lâu. Dù không muốn Lăng Dương bị dính vào chuyện này, nhưng y chỉ mới mười ba tuổi, không có chứng minh thư để ngân hàng xác nhận.

Cầm tấm thẻ ngân hàng trên tay, Ngự Vũ Thiên quyết đoán... xài tiền. Nhìn tiền trong tài khoản ngày một vơi đi, y đau lòng muốn chết. Bao nhiêu tiền tiết kiệm của Lăng Dương đã bị y dùng hết sạch rồi a. Quả nhiên, một lúc sau Lăng Dương gọi tới:

"Vũ Thiên! Không có chuyện gì chứ? Sao em lại cần nhiều tiền như vậy?"

"Lăng!" Ngự Vũ Thiên ấp úng "Em... Em chỉ là... cần gấp. Sau này nhất định trả anh."

"Không cần trả cũng không sao! Anh chỉ lo em có việc gì."

Lòng Ngự Vũ Thiên ngọt như mật, có người yêu ôn nhu như vậy thật đúng là quá tuyệt vời!

"Đội trưởng! Chỗ tài liệu này nặng quá! Có thể mang giúp em một ít không?" Giọng nói nhỏ nhẹ của một thanh niên vang lên khiến y hơi sững sờ.

"Tiểu Cẩn? Được chứ! Đợi anh một lát!"

Ngự Vũ Thiên nghe thấy Lăng Dương gọi Tiểu Cẩn, bình dấm chua lập tức đổ ra, chua loét nói:

"Tiểu Cẩn? Gọi thân thiết quá nhỉ?"

Hắn có chút dở khóc dở cười, lại ghen bậy bạ gì thế này?

"Ngoan! Cả cục đều gọi cậu ấy như vậy, anh chỉ gọi theo thôi mà!"

"Đưa điện thoại cho anh ta! Em muốn 'câu thông' một chút!"

Lăng Dương bất đắc dĩ, hướng La Cẩn xin lỗi rồi đưa điện thoại cho cậu.

"Xin chào! Tôi là La Cẩn!"

"Đừng có mà quyến rũ người yêu của ông đây!" Ngự Vũ Thiên gần như nghiến răng nghiến lợi mà phun ra câu này "Tôi nói cho cậu biết, hạng hồ ly tinh như cậu sẽ không có kết quả tốt đẹp. Biết rõ người ra có người yêu mà còn tới cọ sự tồn tại, cậu có biết liêm sỉ không hả? Mau cút..."

La Cẩn vội vàng tắt điện thoại, sắc mặt tái nhợt.

"Làm sao vậy?" Lăng Dương ngạc nhiên hỏi,

"Đội... Đội trưởng!" Mắt La Cẩn đỏ hoe"Vũ Thiên cậu ấy..."

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ