Chương 3

1K 64 3
                                    

Vị cảnh sát ấy mang tro cốt của y ra sân bay. Linh hồn của y cũng bị kéo theo. Ngự Vũ Thiên tiếc hận, y muốn ở đây nhìn cảnh công ty Ngự thị phá sản, Ngự gia không ngóc đầu dậy nổi kìa.
Đến Nga, vị cảnh sát ôm tro cốt của y ngồi bên cạnh bờ biển, khẽ thì thầm:

"Vũ Thiên! Anh không biết đây có phải là nơi em muốn đến không. Nhưng không còn cách nào khác. Nếu anh không nói sẽ mang em tới đây, gia đình em sẽ không giao tro cốt em cho anh." Ngừng một lúc, mắt hắn đỏ hoe lên, khàn khàn nói tiếp "Tên nhóc vô lương tâm! Em quên anh, muốn trở về nhà, anh hoàn toàn không trách em, nhưng tại sao em lại ngốc như vậy? Bị người ta hại chết. Nói ra cũng là anh vô dụng, anh không thể đòi lại công bằng cho em." Nước mắt hắn rơi xuống.

Ngự Vũ Thiên luôn đứng bên cạnh chợt thấy nực cười, hóa ra trên thế giới này vẫn còn người rơi nước mắt vì y. Hắn ôn nhu nói "Vũ Thiên! Chắc bây giờ em thậm chí còn không biết anh là ai. Anh là Lăng Dương -người đàn ông mà em từng yêu."

Lúc đó, trong mắt Ngự Vũ Thiên là kinh ngạc và không tin. Chẳng đợi y hoàn hồn, Lăng Dương đã lấy ra một cái máy quay phim rồi mở lên. Camera chiếu lại từng đoạn video. Trong video, y bám dính lấy hắn. Lăng Dương ôn nhu dụ dỗ, y vẫn không bỏ hắn ra. Trong video, y xem ti vi thấy hai người hôn nhau, cũng học đi gặm môi Lăng Dương. Hắn sủng nịch cười cười:

"Đừng nháo! Đây là việc chỉ có thể làm với người yêu."

"Yêu? Là gì?" Y lúc đó  mười ba tuổi nghẹo đầu hỏi.

"Yêu... là rất rất thích. Muốn ở bên cạnh người đó, muốn ôm người đó vào lòng, muốn được che chở cho người đó."

"Vậy, anh yêu em sao?"

"Yêu." Lăng Dương cười khẽ, hôn lên trán y.

"Em cũng, yêu anh."

Ngự Vũ Thiên trợn tròn mắt nhìn. Trong ký ức của y không hề có khoảng thời gian này. Xem được một lúc, Lăng Dương tắt máy quay, khẽ hôn lên hũ tro cốt trong tay.

"Vũ Thiên! Bác sĩ nói em hoảng sợ quá độ, cho nên quên mất cha mẹ, lại sinh ra ảo giác muốn kề cận với người đã cứu mình. Em nói xem? Nếu lúc em còn sống, anh dọa cho em sợ đến ngất xỉu, em có nhớ ra anh không?" Lăng Dương cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống "Em không nhớ quãng thời gian chúng ta hạnh phúc bên nhau, không sao cả. Anh nhớ là được! Anh sẽ luôn nhớ có một cậu nhóc tên Ngự Vũ Thiên đã từng nói yêu anh. Vũ Thiên! Vĩnh biệt!"

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ