Chương 14

765 51 0
                                    

"Em... nhớ ra rồi?" Giọng Lăng Dương nghẹn lại "Em muốn trở về nhà họ Ngự sao? Vũ Thiên! Đừng đi được không? Anh không thể cho em những gì Ngự gia có, nhưng anh tuyệt đối không để em chịu khổ."

"Anh nghĩ đi đâu vậy?" Ngự Vũ Thiên có chút dở khóc dở cười "Em đâu phải đi luôn không về nữa. Em đi kiếm tiền nuôi anh nha!"

"Vũ Thiên! Sau này... trở về thăm anh được chứ?"

"Lăng! Anh có thể đợi em sao?" Ngự Vũ Thiên nhìn sâu vào mắt Lăng Dương. Y biết, lần trở về này sẽ không đơn giản.

"Chỉ cần em còn yêu anh, anh sẽ mãi mãi đợi em."

Tối hôm ấy, hai người ôm nhau trò chuyện cả đêm, cố níu giữ từng giây từng phút ở cạnh nhau.

Trước khi Ngự Vũ Thiên vào nhà, Lăng Dương hôn thật sâu lên môi y, ôn nhu nói:
"Tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Ngự Vũ Thiên nhìn căn biệt thự tráng lệ phía trước, cười tự giễu. Đã bao lâu rồi? Dường như đã rất lâu, rất rất lâu không được đi bằng chính đôi chân của mình vào đây rồi. Khi đó, chân bị gãy, y không được cha mẹ yêu thương nữa, ngay cả người hầu trong nhà cũng xem y không vừa mắt. Luôn gọi y "Đại thiếu gia" nhưng giọng điệu thì khinh miệt. Lúc ấy y nhẫn, y sợ nếu mình làm ra chuyện gì khiến cha mẹ tức giận, họ sẽ bỏ mặc y. Ngự Vũ Thiên tiếc nuối, năm đó nếu như bị đuổi ra khỏi nhà thật, chắc chắn Lăng Dương sẽ tới nhặt y về. Khi đó có thể bắt đầu cuộc sống chồng chồng hạnh phúc rồi. Còn những người hầu kia, dù kiếp này họ không đắc tội y, nhưng y vẫn muốn chỉnh họ thật tốt. Để họ hiểu, chó cắn chủ thì phải gánh hậu quả như thế nào.

"Đại thiếu gia!" Vừa vào cửa chính, một hàng người hầu thẳng tắp cúi đầu chào y làm Ngự Vũ Thiên không khỏi cảm thán, đãi ngộ khác biệt a. Cha mẹ có vẻ rất vui khi nhìn thấy y, nắm tay y hỏi đủ điều.

"Mẹ! Vũ Hoành đâu?"

Nghe vậy, nụ cười trên môi Ngự phu nhân lập tức nhạt đi, lạnh giọng nói:

"Nó ở trong phòng. Con đi thăm nó đi!"

Khi vào phòng Ngự Vũ Hoành, y cứ ngỡ nơi đây vừa có bão quét qua, không, hẳn là bị khủng bố đi. Khắp căn phòng tràn ngập mảnh vỡ của thủy tinh, chăn gối bị vứt lung tung, đèn bàn cũng gãy... Nhìn Ngự Vũ Hoành thảm hại nằm trên giường, y đột nhiên muốn tha cho cậu ta. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện kiếp trước cậu ta gián tiếp làm Lăng Dương rơi nước mắt, Ngự Vũ Thiên quyết định, kiếp này phải làm cậu ta rơi xuống đáy của xã hội, để cậu ta sống cũng không được, chết cũng không xong.

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ