Chương 21

1.2K 39 24
                                    

Ngự Vũ Thiên vừa về nhà đã thấy Ngự phu nhân lấy khăn chấm mấy giọt nước mắt giả dối với đám bạn của bà. Những vị phu nhân còn lại nửa chân thật nửa giả dối an ủi. Một kẻ đau buồn, một đám người ra vẻ thương xót trên tay đều mang vòng vàng, nhẫn kim cương, son môi nổi bật. Ngự Vũ Thiên che mặt không dám nhìn thẳng. Cái cảm giác nhà giàu mới nổi này!

Điện thoại vẫn reo không ngừng từ lúc y ngắt máy. Hừ hừ. Vội chết anh! Chuông điện thoại làm các vị phu nhân đang chìm trong không khí u buồn giật mình. Cảm xúc cả đám người thay đổi xoành xoạch, vội vàng cười nói chào Ngự Vũ Thiên. Y biết, họ nghe tin y muốn nhảy lớp, lại còn là đứa con lành lặn của nhà họ Ngự, nên tới tạo mối quan hệ. Ngự Vũ Thiên thầm châm chọc cười, mấy người này không đi làm diễn viên đúng là phí của trời. Cái kĩ năng rơi nước mắt trong một giây này không phải ai cũng làm được đâu.

"Vũ Thiên! Con ngoan, mau tới chào hỏi các dì đi!"

Ngự Vũ Thiên ngoan ngoãn lại chào, thu được một đống lớn phong bì. Mĩ kì danh nói: "Chút quà tiêu vặt mừng con tai qua nạn khỏi". Ngự Vũ Thiên không khách khí nhận hết, cho tiền không lấy để tỏ vẻ mình là người có sĩ diện? Bị ngu à? Không có tiền thì ăn gì mà sống?

Ngự Vũ Thiên nhận tiền, khách khí chào rồi vào phòng. Quả nhiên sau một loạt cuộc gọi thất bại, Lăng Dương gửi tin nhắn tới. "Đừng giận được không?"

"Hừ! Tưởng năn nỉ là em sẽ hết giận chắc? Không tới đây quỳ ván giặt, khóc lóc cầu xin thì đừng mong em tha thứ cho anh." Ngự Vũ Thiên lẩm bẩm. Nói xong, còn rất ngạo kiều mà nhắn lại "( ̄ヘ ̄)".

Lăng Dương nhận được tin nhắn có chút dở khóc dở cười. Lại làm nũng rồi. Cho nên nói, đôi khi hiểu nhầm là một chuyện rất hạnh phúc.

La Cẩn nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của anh, trái tim đau đớn như bị kim châm. Nhưng cậu biết, bây giờ chưa phải lúc cậu nên ra tay, đội trưởng vẫn còn bị họ Vũ kia mê hoặc, bây giờ nếu cậu làm gì đó Vũ Thiên sẽ chỉ khiến anh lo lắng và quan tâm cậu ta hơn, sẽ khiến anh ngày càng xa tầm với của cậu. La Cẩn nhắm chặt mắt lại, hạ quyết tâm. Cậu nghe nói, trong vụ bắt cóc lần trước, em trai Vũ Thiên cũng bị bắt và cậu nhóc đó không may bị gãy một chân. Vũ Thiên, sai lầm của cậu là giành đội trưởng với tôi. Chúng ta có lẽ đã không cần đấu đến người chết ta sống thế này. 

"Là cậu ép tôi!" La Cẩn thì thào.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ