Chương 6

1K 63 0
                                    

Lúc tỉnh lại, Ngự Vũ Thiên thấy toàn thân đều ê ẩm, đau không thể tả.

"Tỉnh rồi à?"

Ngự Vũ Thiên giật mình nhìn sang nơi phát ra giọng nói. Là Lăng Dương. Người cảnh sát anh tuấn ấy cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn y, nhẹ giọng hỏi:

"Có đói bụng không? Cha mẹ cậu đã tới đây rồi. Tôi gọi họ vào cho cậu nhé!"

Ngự Vũ Thiên trầm mặc, sau đó nhào vào lòng Lăng Dương, dùng sức ôm thật chặt. Lăng Dương ôn hòa xoa đầu y.

"Làm sao vậy? Không khỏe à? Trước hết, cậu có thể bỏ tay tôi ra không?"

Lúc này y mới nhận ra, y vẫn luôn nắm tay của Lăng Dương. Hắn cười cười nhéo má y.

"Từ lúc cậu hôn mê tới giờ, vẫn luôn nắm chặt tay tôi không chịu thả ra. Giờ tỉnh rồi, thì mau thả ra đi chứ."

Ngự Vũ Thiên bỏ tay hắn ra, bù lại là ôm thật chặt người trước mặt. Lúc cha mẹ y bước vào đã nhìn thấy cảnh này, con trai họ ôm một người cảnh sát không chịu buông tay.

"Vũ Thiên! Con không sao chứ?" Mẹ y cất tiếng phá vỡ im lặng.

Ngự Vũ Thiên xem như không nghe thấy, vẫn ôm chặt Lăng Dương. Cha y có chút tức giận quát:

"Còn ra thể thống gì nữa! Mau bỏ tay ra!"

Dù vậy, y vẫn mặc kệ bọn họ. Y cứ ôm đấy, làm sao nào? Nhận thấy chuyện không thích hợp, mẹ y bấm chuông gọi bác sĩ. Bác sĩ muốn khám cho y, y lại chui tọt vào lòng Lăng Dương, quyết không để ông ta đụng vào. Bác sĩ giải thích với cha mẹ y:

"Nhìn hành động của con trai hai vị, có lẽ là chịu đả kích và sợ hãi quá lớn nên sinh ra cảm giác dựa dẫm vào người đã cứu mình. Khi cậu ấy cảm thấy bản thân thực sự an toàn và thoải mái, hẳn là sẽ nhớ ra hai vị thôi."

"Này..." Mẹ y khó xử nhìn Lăng Dương.

Hắn hiểu ý, lập tức bảo đảm:

"Ngự phu nhân không chê thì có thể để tôi chăm sóc Ngự thiếu gia, khi cậu ấy nhớ lại tôi sẽ đưa cậu ấy trở về Ngự gia."

"Làm phiền cậu quá!"

"Ngự Vũ Thiên." Y vẫn luôn nằm trong ngực Lăng Dương, đột ngột ngẩng đầu lên phun ra ba chữ làm mọi người ngây ngẩn. Nghĩ rằng hắn không hiểu, y tỉ mỉ giải thích "Là Ngự Vũ Thiên. Không phải Ngự thiếu gia."

"Được! Ngự Vũ Thiên." Hắn bật cười xoa đầu cậu.

Vậy là Ngự Vũ Thiên danh chính ngôn thuận dọn vào nhà Lăng Dương ở.

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ