Chương 10

924 55 2
                                    

"Đội trưởng! Có một số vụ án cần anh xem qua."

"Tôi lập tức tới." Lăng Dương nói vọng ra, sau đó ôn nhu dặn dò Ngự Vũ Thiên"Không được chạy loạn! Không được ra khỏi phòng. Nếu không anh sẽ lo lắng."

Ngự Vũ Thiên nhu thuận gật đầu. Nhưng y sắp làm gì, có trời mới biết. Lăng Dương vừa đi khỏi, y lập tức chạy ra khỏi phòng để đi gặp "tình địch" của mình. Y vào phòng làm việc của người đó. La Cẩn, tên không tệ nha.

"Cậu vào đây làm gì?" La Cẩn lạnh mặt quát "Đây là cục cảnh sát chứ không phải nhà cậu."

Ngự Vũ mặt không đổi sắc cười tủm tỉm:

"Chú à! Chú lạc hậu quá! Cục trưởng đã bảo tôi cứ xem đây như nhà mình. Mà đã là nhà tôi, tôi thích đi đâu chú cấm được sao?"

"Cậu..." La Cẩn tức đến thở phì phò "Đây là phòng làm việc của tôi! Mời cậu ra ngoài cho!"

"Ra ngoài cũng được. Tuy nhiên, chú à..." Y bước đến gần La Cẩn, nói chỉ đủ để hai người nghe thấy "Cút xa Lăng của tôi ra! Bằng không tôi cho cậu biết thế nào là hối hận. Người của tôi không phải người mà một thằng nhãi như cậu có thể đụng vào."

Khi tách ra, sắc mặt La Cẩn tái nhợt, không tin nổi nhìn y, còn Ngự Vũ Thiên thì lại cười đến vô hại:

"Cảm ơn chú đã chỉ cho tôi cách pha cafe thật ngon. Tạm biệt chú!"

Ngự Vũ Thiên đi khỏi, La Cẩn lập tức ngã ngồi ra ghế. Ánh mắt đó, giọng điệu đó... lạnh lẽo như vậy, làm sao có thể xuất hiện trên người của một đứa bé chừng mười tuổi chứ? Không được! Cậu bé này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cậu phải đi nói cho Lăng đội trưởng biết. Nghĩ là làm, La Cẩn lập tức đi tìm Lăng Dương. Lúc cậu đi tới, như có thần giao cách cảm, Lăng Dương nhìn về phía cậu cười ôn nhu. La Cẩn vui mừng, chưa kịp chào lại thì Lăng Dương đã mở miệng:

"Đến đây!"

La Cẩn mừng sắp khóc, khi cậu vẫn còn đang hồi hộp thì một thân ảnh nhỏ bé từ sau cậu lao lên, nhào vào lòng Lăng Dương cọ cọ. La Cẩn nghe thấy tiếng tim mình vỡ nát. Nụ cười ôn nhu như vậy của Lăng đội trưởng, ngay cả trong mơ cậu cũng muốn có. Vì cái gì mà anh ấy lại mỉm cười với một thằng nhóc tâm cơ khó dò như vậy chứ? Dường như ngại đả kích La Cẩn chưa đủ, Ngự Vũ Thiên lớn tiếng nói:

"Lăng! Chúng ta hẹn hò đi!"

Sống Lại Chỉ Để Theo Đuổi AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ