Chương 2: Năm tháng đến trường

1.8K 138 6
                                    

Sakura giống mẹ, gương mặt hai tuổi còn búng ra sữa, ai gặp cũng phải yêu mến. Khuôn mặt hơi mũm mỉm, chiếc mũi nhỏ xíu trông rất dễ thương, làn da trắng mịn màng. Mái tóc anh đào xõa trên vai, mỗi lần nó đùa giỡn lại phấp phới trước gió. Bởi vì còn rất nhỏ, nhan sắc còn chưa được phát họa rõ ràng. Nhưng nó có đôi mắt giống ba, màu xanh lục bảo, cực kì động lòng người.

Sasuke mang nét giống ba, tuy còn rất nhỏ nhưng đã vô cùng đẹp trai. Làn da trắng nõn. Đôi mắt đen láy giống mẹ, sắc bén mà chứa đầy tia nghịch ngợm. Hắn có hai chiếc răng vừa mới nhô lên, mỗi lần cười lại vô cùng đáng yêu. Nụ cười thường thấy của hắn, chính là trước lúc bắt đầu trò quậy phá của mình, cười rất nham hiểu.

Sakura quậy phá, cộng thêm Sasuke, thật sự có thể nghịch đến long trời lỡ đất.

Hai người chỉ mới hai tuổi, cũng chỉ mới biết đi. Hai đứa bé từ nhỏ đã vô cùng gian xảo, lúc mẹ Mikoto và mẹ Mebuki cùng ở đây thì ngoan ngoãn ngồi yên. Họ đi khỏi liền lập tức rượt đuổi nhau, chưa biết đi đã học chạy. Trời ạ! Hai tuổi đã biết rượt bắt.

Lúc ba tuổi

Từng bước đi của chúng dần chững chạc hơn, những lần vấp ngã cũng không còn. Miệng cũng đã nói được những tiếng bập bẹ, có thể gọi ba gọi mẹ và gọi tên nhau. Chúng lại một ngày thân thiết nữa rồi.

Học mẫu giáo
Nó và hắn cùng học chung một lớp ở một ngôi trường gần nhà, hằn ngày vẫn cùng đến trường và về nhà.

Sáng thứ hai

Tiếng chuông cửa vang lên, ba Kizashi đặt tờ báo xuống bước lại mở cửa mà chẳng cần nhìn trước là ai, như là đã quen với việc này lâu rồi.

- Cháu chào cô Mebuki, chú Kizashi.

Cửa vừa mở liền nghe tiếng gọi thật to của hắn.

- Sasuke ngoan, vào đây.

Như là một thói quen, hắn chạy vào bếp, tìm kím chiếc ghế của mình và ngồi xuống, rất tự nhiên.

Sakura nằm trên giường êm ái trở mình, ở dưới ồn ào quá.

- Sakura, dậy mau, trễ giờ rồi.

Mẹ Mebuki từ dưới lầu gọi vọng lên, mẹ nó là người không thể chọc giận nha, rất dữ. Sakura ngồi bật dậy, dụi dụi đôi mắt, lê thân vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau khi mọi thứ xong xuôi, nó thay đồng phục nhanh chóng xuống lầu.

- Lại đến ăn chực?!- Vẫn còn trên cầu thang nó đã nói.

- Ngày nào cũng vậy mà cậu không quen được à?

Hắn ung dung vừa ăn vừa nói, đôi chân chỉ ngắn ở dưới bàn đung đưa.

- Tại cậu mà phần ăn của tớ lúc nào cũng bị chia đôi đấy.

Nó tức giận nói, chạy lại nhéo má hắn, trong miệng đang ngậm cơm khiến hắn chẳng biết kêu thế nào. Nó một giây sau tức giận liền trở lại bộ mặt tội nghiệp nhìn mẹ mình.

- Mẹ!! Ít thế sao?!

Một trái trứng, một miếng thịt bò, hai thanh xúc xích cùng với chén cơm và ly sữa...

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ