Chương 42: Để tôi theo đuổi em

485 38 6
                                    


Sakura lưu viện đã một tuần trôi qua, suốt mấy ngày nay sáng thì Sasori đến thăm, tối thì Sasuke xuất hiện, họ không muốn cho cô nghỉ ngơi sao?

Nhưng mà cô vẫn luôn cảm thấy người kia thật quái dị, kể từ ngày hắn xuất hiện bên cạnh cô, không hiểu lý do cô và Sasori lại như ngày một xa cách. Không lẽ Sakura động tâm rồi?

"Tuyệt đối không được! Sakura mày tỉnh lại, không được để tên kia mê hoặc"

Sakura ngồi trên giường, nghĩ đi nghĩ lại rồi tự mắng mình, ngay cả cô cũng không để ý đến việc tần suất bản thân nghĩ đến hắn đã bắt đầu nhiều hơn.

Nửa ngày trôi qua, phòng bệnh một mảnh im lặng, cô đáng ra nên vui mừng vì không ai đến quấy rầy, nhưng vì sao lại cảm giác trống vắng? Là cô nhớ Sasori hay nhớ Sasuke rồi?

Màn đêm buông xuống, ánh trăng heo hắt rọi vào phòng, dừng lại trên thân thể nhỏ bé, bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn như thế không thay đổi.. chỉ là, có phải đã thay lòng?

Trong bộ đồ bệnh nhân đã không còn là thân thể ốm yếu mấy ngày trước, sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, con ngươi màu lục bảo lại linh hoạt động lòng người rồi.. đã khuya rồi, vì sao cô còn chưa muốn ngủ? Sakura rốt cuộc đang đợi cái gì?

Đợi hắn? Cô đang đợi Sasuke sao?

Thầm tự trách mình một tiếng, cô không thể như vậy, người cô nên nhớ phải là Sasori chứ không phải là chàng trai đó!

Sakura nằm xuống, mi mắt khép lại khó khăn đi vào giấc ngủ.

Không biết thời gian qua đi bao lâu, cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, bóng người to cao bước đến bên giường, lặng lẽ nhìn cô gái đang ngủ say.. ánh mắt đầy vẻ cưng chiều cùng yêu thương, nhiều hơn là một chút đau lòng.

Sasuke hôm nay rất mệt mỏi, nhưng khi gặp được cô mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa, chỉ cần nhìn thấy cô tâm tình hắn liền tốt lên đáng kể. Mày đẹp dần dần thả lỏng, nhẹ nhàng giúp cô đắp kín chăn, hắn ngồi bên cạnh ngắm cô thật lâu.
Vẫn luôn là như vậy, hắn luôn là người ở phía sau cô, âm thầm và lặng lẽ bảo vệ lấy..

Trong đêm, một người ngủ một người thức; cô nằm đó, hắn ngồi cạnh; khung cảnh yên bình đến lạ kỳ.

Hắn vén những lọn tóc che khuất nửa khuôn mặt cô lên.

- Sakura.. Anh muốn chúng ta có thể quay về những ngày cũ.

Giọng nói của hắn trầm thấp vang lên trong đêm, ở một không gian im lặng càng thêm rõ ràng.

- Sakura.. lựa chọn ra đi, có phải anh đã sai?
- Anh phải làm sao mới tốt? Phải làm sao, để tim em lần nữa hướng về anh?
- Sakura.. nếu như anh cùng em giải thích, rằng vì sao anh lại rời đi lâu như thế, em có thể tha thứ cho anh không? Có thể nhớ lại hay không?

Hắn hướng về cô một mình độc thoại, không một tiếng đáp lại nhưng hắn vẫn tiếp tục nói, bao nhiêu điều suốt bao lâu nay, hắn thật muốn bộc lộ ra hết, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể thốt ra lúc cô đã ngủ say.

Sakura sẽ không thể biết, hắn đã đến, đã bên cạnh cô, đã nói với cô bao nhiêu lời thâm tình.

Sasuke dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cẩn thận như đang cầm một báu vật vô giá.

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ