Chương 43: Lý do thật sự

486 34 24
                                    


Kể từ ngày cùng Sasuke như một đôi tình nhân ở quán nhỏ ăn cháo, tiếp theo sau đó Sakura vẫn luôn tránh hắn.

Nếu không phải khóa máy, thì chính là gọi mãi không có người nghe. Đến tập đoàn Sakura, nếu không phải đang họp thì chính là không có ở công ty. Tìm đến tận nhà, một là chuông cửa không người nghe, hai là quản gia khéo léo đuổi khách.

Đã hai tuần trôi qua rồi, Sakura giống như bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn.

Sasuke làm gì sai rồi? Vì sao Sakura lại tránh hắn? Hắn chỉ muốn lần nữa theo đuổi cô, hắn không cần cô phải nhớ lại, hắn chỉ muốn có thể tự lực lần nữa chinh phục cô, cũng không được sao?

Cô không biết mình tránh hắn như vậy là rất nhẫn tâm sao? Cô không biết nếu như không nhìn thấy cô hắn sẽ thấy nhớ sao? Cô không biết, cảm giác không nắm bắt được có bao nhiêu khó chịu sao?

Sakura giống như một viên đá, nắm chặt quá sẽ tan, mà giữ lỏng quá sẽ rơi, đối với hắn cô luôn như một món bảo vật khiến hắn muốn dùng tất cả để bảo vệ và yêu thương.

Ngày hôm nay, hắn lại không tìm thấy cô, nỗi lo lắng cùng khẩn trương trong lòng ngày càng dân cao..

Trong lúc hắn gần như phát điên trong việc tìm kiếm cô, Sakura là đang ở cùng Sasori!

Buổi sáng hôm nay, cuộc gọi đầu tiên tìm đến cô là Sasori, người đầu tiên bấm chuông cửa nhà cô là Sasori.

Ngày hôm nay nhìn thấy anh, cảm giác áy náy hôm trước lại lần nữa dâng lên, cô đã làm chuyện có lỗi với anh rồi, cô hướng người khác động lòng.

Mặc dù cô đã cố gắng tránh hắn, nhưng vẫn không khống chế được hình ảnh hắn đôi lúc sẽ hiện lên quấy nhiễu tâm trí cô. Những lúc cô cần anh bên cạnh, lại tìm không được, lúc cô cần anh để giúp mình hiểu rõ, anh lại mãi không chịu xuất hiện.

Tình yêu rốt cuộc là thứ gì? Người tìm ta, ta lại tránh. Người ta tìm, lại tránh ta..

Sakura không biết hai tuần nay Sasori gặp phải việc gì, cô chỉ biết cô tránh hắn để tìm anh nhưng là anh không chịu xuất hiện. Tận cho đến hôm nay, Sasoro mới gọi cho cô, câu đầu tiên anh nói lại chính là..

- Sakura, anh nhớ em.

Sakura ngạc nhiên, nếu là nhớ cô vì sao không tìm cô? Không gọi cho cô? Vì sao đến bây giờ mới điện cho cô nói như vậy? Nhưng là cảm giác áy náy cứ mãi xâm chiếm lý trí của cô, Sakura vẫn cứ nghĩ mình có lỗi với anh, mình phải đối với anh thật tốt dù là thế nào đi nữa.

- Em.. - Dù là thế nhưng rất lâu cô cũng không nói được câu nào.
- Anh đang ở dưới nhà em.

Anh vừa dứt lời, cô có thể nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
- Đợi em.

Sasori đưa cô đến một nhà hàng xa hoa, Sakura nhìn khung cảnh trước mắt, vô cùng ngạc nhiên. Dường như anh đã bao hết cả nhà hàng, bên trong chỉ có hai vị khách là cô và anh vừa mới bước vào.

Trên lầu, trước mắt Sakura hiện lên là một khung cảnh vô cùng lãng mạn, có hoa hồng, có nến, có âm nhạc du dương..

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ