Phiên ngoại 7 anh đã yêu em như vậy

371 19 0
                                    


Ngày A tháng B năm C.

Hôm nay, anh lại gặp em.
Chúng ta có lẽ thật sự là có duyên.
Định mệnh, đúng thật không thể đùa.

...

Anh gặp em, giống y như một tháng trước, em lại bị truy đuổi.

Có điều, em không còn mặc chiếc đầm trắng như hôm đó, bộ quần áo đơn giản với chiếc quần bò và áo thun khiến em trông hoạt bát hơn hẳn.

Ánh mắt em cũng chẳng còn nét buồn nào như ngày hôm đó, chỉ còn sự quật cường cùng quyết tâm.

Bước chân em chạy nhanh trên đường, vững vàng, mạnh mẽ, cũng không còn dáng vẻ chật vật như hôm đó.

Hôm nay, anh lại đuổi theo em.

Anh vẫn bắt được em nhanh hơn bọn người kia.

Bọn họ còn cách chúng ta một con đường, anh kéo em vào một quán nước nhỏ, anh lại lần nữa cứu em.

Em vẫn giống hôm đó, trừng mắt nhìn anh.

Đôi mắt nai của em, ánh đầy tức giận, có vẻ như em không mong anh xuất hiện. Giây phút đó, anh lại càng muốn mình trở nên quan trọng với em hơn.

Anh biết về cuộc sống của em, biết em cực khổ, biết em gian nan, biết vì sao hôm đó em lại nói những lời đó với anh như vậy.

Gia đình em phá sản, cha mẹ cùng em trai bị sát hại..

Em may mắn thoát được trận bi kịch kia, nhưng lại tránh không khỏi bị xã hội đen truy đuổi đòi nợ.

Cuộc sống của em nay đây mai đó, không có nơi nào là nhà, không còn tình thân, không có ấm áp, mỗi ngày mở mắt là chạy trốn.

Từ một tiểu thư, trong một đêm mất đi tất cả, gánh trên vai những khó khăn cha mẹ để lại, em không sống được một ngày yên ổn.

Ngồi trong quán nhỏ, bày trí đơn giản, anh kể em nghe, kể rằng anh biết tất cả và anh muốn bảo vệ em.

Lần đầu tiên, em không phản kháng, lặng lẽ nghe anh nói đến hết, lặng lẽ rơi nước mắt.

Nhìn em khóc, anh rất đau lòng, anh nói với em:

- Tôi biết về cuộc sống của em, nhưng không biết về em. Cho tôi một cơ hội được không?

Em im lặng lúc lâu, ngước lên nhìn anh, đôi mắt em long lanh như nước, khiến anh say đắm mãi không thôi.

- Vì sao?

- Cần lý do sao?

Em gật đầu, anh nói:

- Vậy em có tin vào tình yêu sét đánh không? Tôi chính là đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Em trợn to đôi mắt, không tin nhìn anh, uống một ngụm nước rồi nhướn mày nói:

- Anh thật mê tín.

- Không, chỉ là tin thế thôi. - Anh bật cười.

Em bĩu môi, không nói gì nữa.

Anh nhìn em rất lâu, nhìn em khuấy khuấy ly nước, có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng mãi.

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ