Chương 36: Tìm thấy

373 41 0
                                    


Có lẽ, chẳng một ai biết, mãi mãi không biết, mỗi ngày trong lòng Sakura đều mong ngóng hắn trở về.
Cuốn sổ ghi chép lại kỉ nệm của hai người được cô bắt đầu viết từ năm năm trước, giờ chỉ còn lại vài trang cuối, nhưng vẫn chưa thấy hắn xuất hiện..

Cô ghi nhớ lời hắn, đem hai chữ "đợi tao" khắc ghi sâu tận trong lòng.
Nhưng không ngờ một lần đợi đã là năm năm trôi qua, năm năm tuổi xuân của cô, nguyện vì hắn mà bỏ dỡ.
Cô vẫn ở đây một lòng đợi hắn, vì sao hắn vẫn chưa quay về? Hắn quên cô rồi? Quên lời hứa của họ rồi?

Hai bậc phụ huynh sớm đã du ngoại ở đâu đó, mọi việc đều đặt nặng lên vai hai anh em, cô lúc này cũng chỉ còn có anh trai để dựa dẫm.

Neji ở cạnh em gái, mỗi lần màn đên buông, đi ngang phòng cô, anh sẽ nghe thấy tiếng nức nở từ trong đó phát ra..
Anh biết, ban ngày cô kiên cường như thế, là không muốn anh vì cô lo lắng. Khi mọi thứ bị bóng đêm bao trùm, cũng chính là lúc cô rũ bỏ lớp mặt nạ mạnh mẽ trở về bộ dáng yếu đuối vốn có.
Nói thế nào, cô cũng chỉ là một nữ nhân, một lòng chờ ai đó lâu đến như vậy đã thật đáng ngưỡng mộ, chỉ là không biết nỗi nhớ đó, sự chờ đợi đó đã chạm đến cực hạn chưa?

Sakura từng hỏi anh, có phải Sasuke đang ở Mỹ không? Hắn đang ở đâu trong những thành phố đó? Sakura cầu xin anh nói cô nghe, nhưng anh lại cứng rắn không mở miệng, bởi vì anh biết nếu cô đi, sau này kiếp nạn xảy ra, anh mất đi người em gái này thì anh phải làm sao?
Sakura liều chết hỏi, Neji đánh chết không đáp lời.

Có một ngày, Sakura mệt mỏi từ công ty trở về, bữa cơm hôm đó cô chỉ ăn nửa chén, mí mắt nặng trĩu tưởng như chẳng thể nhìn thấy đường mà bước. Đêm đó, Neji không nghe thấy tiếng khóc thương tâm của em gái nữa..
Đến tận sáng hôm sau, vẫn không thấy cô ra khỏi phòng, anh mới nghi ngờ gõ cửa, đáp lại anh là một mảnh im lặng.

Anh sốt ruột như ngồi trên đống lửa, vôi vàng tìm chìa khóa dự phòng, cửa phòng mở ra đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé nằm trên sàn nhà.
Neji vì em gái sớm đã đau đến xé tâm can, nhanh chóng phóng ga ôm cô đến bệnh viện.

Bác sĩ nói do mệt mỏi quá độ, cơ thể cô quá suy ngược nên mới ngất đi, cần phải lưu viện kiểm tra kĩ sau đó phải bồi bổ thật tốt. Bác sĩ hỏi anh, rằng cô có đang phiền muộn chuyện gì? Tình trạng này của cô một phần cũng do quá đau lòng mới trở nên nghiệm trọng như vậy, đây là.. tâm bệnh.
Anh im lặng không nói, anh hình như đã biết mình nên làm gì khi cô tỉnh lại.

Hai ngày sau đó Sakura mở mắt, bởi vì quá lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời nên mắt cô khó chịu nheo lại.

Nhìn rõ người trước mặt là anh trai, cô mới an lòng chống người ngồi dậy.
Neji giúp em gái lấy gối đỡ sau lưng, cũng không nói chuyện, rất lâu sau mới nói:
- Anh đi mua cháo cho em.

Khi anh trở lại, cô chỉ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, mới nhàn nhạt lên tiếng hỏi, giọng điệu yếu ớt tưởng như một cơn gió thổi qua sẽ kéo cả câu văn đi mất:
- Anh hai, anh có thể nói với em Sasuke - kun đang ở đâu không?
- Em nên dưỡng bệnh thật tốt. - Anh không trả lời.
- Anh thật cố chấp, cố chấp như em. Hai chúng ta đều giống nhau. - Ánh mắt cô đượm buồn.
- Sakura, đáp ứng anh. - Anh nghiêm túc nhìn cô.
Sakura không đáp, chỉ giương mắt nhìn anh trai, để anh tiếp tục:
- Anh sẽ nói em nghe hắn đang ở đâu với điều kiện..
- Anh nói.
- Em phải chú ý dưỡng bệnh đến khi khỏe hẳn mới được đi tìm hắn.
- Được.
- Còn nữa.. em phải hoàn thành hợp đồng xây dựng chi nhánh mới bên Hàn thật tốt, đó là điều kiện cuối cùng.
- Được.

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ