Chương 31: Số mệnh đã định

443 43 0
                                    


Khi nhìn thấy Sasuke và Sakura đi cạnh nhau, nắm tay nhau, trong lòng bà dâng lên cảm giác bất an khó tả. Loại cảm giác này, chính xác như năm ấy, bà liền nghĩ, không lẽ hai đứa trẻ này cũng giống như mình?
Đặc biệt khi loại cảm giác này ngày càng rõ ràng, lúc bà nhìn vào hai người họ thấy rất rõ, rất rõ, hình ảnh của rất nhiều năm sau, một hiện thực tàn khốc!
Bà Chiyo lo lắng đến mức nhanh chóng gọi hai người mẹ ra ngoài kích động cảnh cáo. Bi thương thay, bà không thể nói gì nhiều hơn với họ rằng Sasuke và Sakura tuyệt đối không thể ở cạnh nhau. Mạng hai đứa nó khắc nhau một cách mãnh liệt, tình huống xấu nhất trả giá cho sự ngoan cố chính là cái chết của một trong hai người.

Hai người mẹ nghe nói thế sắc mặt tái xanh, bàng hoàng không nói nên lời. Rõ ràng là con của họ đã được dành cho những thứ tốt đẹp nhất, nhưng Bà Chiyo lại không chiếu cố họ, dây tơ hồng không thể vì họ mà thắt chặt.
Sau khi hai gia đình họ trở về, bà một mình đi dạo trên đồng cỏ xanh ngát phía sau ngôi chùa. Một đoạn kí ức thời còn trẻ của bà đột nhiên ùa về, nhắc nhở bà đã từng sai lầm trong lựa chọn của mình, vì sự sai lầm đó mà đánh mất người mình yêu thương nhất.
Nhớ đến bản thân mình hồi đó, bà không muốn Sakura cùng Sasuke lại phải chịu sự khổ đau như bà. Nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, thật sự có thể so sánh với hình phạt xuyên tim dưới địa ngục.
Ngày xưa ấy, bà biết rằng bà cùng người mình yêu thương không thể ở bên cạnh nhau, nhưng bà không có cách nào quên đi người. Bà quyết định đánh cược một lần, dùng tình yêu của mình, cùng với thượng đế chơi một ván. Cuối cùng bà thua cuộc mang theo con tim đầy vết thương trở về, tình yêu của bà không đủ để giữ lấy mạng sống của người bà yêu. Nỗi đau này không một ai có thể thấu hiểu, không ai có thể cùng bà gánh vác, bà hiểu nó đau đớn đế mức nào.
Vậy nên bà không thể để một việc như vậy lập lại một lần ở mấy chục năm sau. Sasuke và Sakura, định sẵn là không có hy vọng ở cùng nhau. Cho dù yêu nhau nhiều thế nào, có thể hy sinh vì nhau thì thế nào? Một người bình thường làm sao có thể đùa nghịch với thượng đế? Nhưng mà.. có thể có ngoại lệ hay không?

Trên đường về nhà hai bà mẹ chẳng ai tập trung vào câu chuyện mọi người đang cùng nhau nói, tinh thần vô cùng sa sút.
Xe dừng trước biệt thự, Sakura đi đến cổng bỗng cảm thấy thiếu thiếu gì đó, quay người lại ra là mẹ vẫn còn ngồi trên xe.
- Mẹ, tới nhà rồi.
Nó ở trước mặt mẹ Mebuki đang ngây người huơ tay.
- À.. Ra đây.

Sakura nhìn mẹ mình có chút kì quái, nhưng rất nhanh đã quên đi cùng nhau đi vào nhà.

Trong lòng Mebuki cả ngày thấp thỏm không yên, cứ nhìn con gái rồi lại thở dài, ánh mắt bi thương. Con gái, lần này mẹ phải làm thế nào đây.

Uchiha...

Mikoto bên này cũng giống bên kia, đứng trong bếp làm cơm chốc chốc lại ngó ra con trai đang xem tivi bên ngoài thở dài. Fugaku đi khắp nhà tìm vợ, vào đến bếp nhìn thấy biểu hiện lo lắng của vợ mình, mày kiếm nhíu lại.
- Mikoto.. - Anh đi tới bên cạnh. - Làm sao đấy?
- À, không có gì, có lẽ say nắng rồi, hơi nhức đầu. - Mikoto cười gượng, trả lời qua loa.
- Lên phòng nghỉ đi, đừng nấu gì nữa, anh không đói. - Fugaku làm động tác dìu vợ lên lầu.
- Con sẽ đói. - Cô nhìn hắn bên ngoài phòng khách.
- Nó đói sẽ tự biết sang nhà con dâu tìm đồ ăn. Lên phòng, nhanh.

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ