Chương 11: Kế hoạch trả thù

705 56 1
                                    

Từ hôm Trung Thu đến nay đã hơn một tháng rồi, thời gian thật nhanh, cũng chẳng còn bao lâu là thi học kì.

Dạo này bận bịu ôn thi rối mù cả lên, thời gian rảnh cũng không có, mọi người học đến chết đi sống lại. Duy có đám bọn nó, thong thả đi chơi, quậy phá, nước không tới cổ cũng không chịu lết. Ai bảo bọn họ xuất sắc vậy đây, tiếp thu nhanh, trí nhớ thì tốt, khả năng phân tích cũng nhanh hơn người.

Cả tháng qua, nó trong đầu ấp ủ kế hoạch trả thù của mình, nghĩ mãi vẫn không ra làm thế nào. Lúc nó vừa tắm xong, ngồi ngoài bàn chống cằm nghĩ một lúc.

Ah không phải anh ta bảo nhất định sẽ cua được nó sao, nó sẽ không thể chạy thoát ư? À… Xem nào, nó nghĩ ra rồi!

Liên tục từ hôm Trung Thu đến nay Sasori không còn xuất hiện trước mặt nó nữa. Mọi tin tức về anh cũng đều biến mất, nó không biết được bất cứ thứ gì về anh ta kể từ hôm đó.

Kết thúc giờ học, bọn nó kéo xuống căng tin, vô tình lại gặp được anh ta, tốn công nó kiếm bây giờ lại tự mình xuất hiện.

Có lẽ hắn cũng đã có kế hoạch của mình làm sao cua được nó rồi, cũng mặt dày ngồi xuống kế bên nó.

Xem nào, trận chiến này bây giờ bắt đầu nhé, xem xem ai thâm hơn ai, đùa với nó sẽ không có kết cục tốt.

– Sakura-chan. Cậu ăn gì không? – Sasori hỏi.

– Không.. – Nó tính cự tuyệt liền nghĩ tới việc cũa mình, nhẹ nhàng đáp. – Sandwich với sữa được rồi.

– Tớ đi mua cho cậu ngay. – Nói rồi anh lập tức rời đi.

Sasuke ngồi bên cạch nó nghe thấy họ nói chuyện thì mặt đen lại, bình thường đều là nó nhờ hắn mua mà.

Sasuke bắt đầu chìm trong suy nghĩ của mình, quả nhiên Sakura thích anh ta. Hôm đó còn tưởng bản thân suy nghĩ quá nhiều, không ngờ là thật, chẳng trách gương mặt thất vọng của nó lúc đó. Nghĩ đến việc nó thích Sasori, lòng đột nhiên đau thắt, mày đẹp khẽ nhíu chặt.

– Mày làm sao vậy? – Nó thấy hắn vậy liền hỏi.

– Không sao. – Mày hắn giãn ra nhìn nó đáp.

Nó nhăn mặt khó hiểu, hôm đó cũng vậy, hôm nay cũng y chang vậy, hắn bực mình việc gì?

Nó nghĩ rồi cũng không quan tâm nhiều nữa, nó bây giờ muốn chơi anh ta một vố, sau này sẽ hỏi hắn sau.

Không bao lâu Sasori quay lại trên tay là phần ăn của nó và anh, đặt trước mặt nó cười dịu dàng:

– Ăn đi.

Nó nhận lấy, cười đáp lại, nó chẳng biết nói gì hơn cả, nhưng mà nó chỉ cần cười cũng đã là cả một đòn chí mạng rồi.

Sasori nhìn nó cười thì ngẩn người, trong lòng thì vội vàng trấn tĩnh mình:”Không được, Sasori mày tỉnh lại, không được rung động.”

Hắn trong lòng kêu gào, lý trí thì vậy nhưng trái tim hắn đã sớm không khống chế được vì nó mà lệch đi vài nhịp rồi.

“Chết tiệt” anh thầm mắng mình.

Kể từ sau hôm Sasori mua giúp nó cơm trưa, anh ta ngày ngày mặt dày bám theo nó.

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ