Phiên ngoại 2: Ảnh cưới

648 28 0
                                    


Hai tháng sau.

Hai người đến tiệm váy cưới, sau một hồi chờ đợi, chiếc váy cưới được ba người nhân viên cẩn thận đưa đến trước chỗ hai người đang ngồi.

Sakura ngước lên, trước độ đẹp của bộ váy hoàn toàn câm lặng.. Cô nhớ trong bản vẽ nó không đẹp đến như vậy.

Đó là một chiếc váy trễ vai, chân váy phía sau kéo dài một đoạn trên đất, đẹp hơn cả những chiếc đầm công chúa trong cổ tích.

- Đẹp quá. - Cô ngẩn ngơ thốt lên hai chữ.

- Vào trong thử xem. - Sasuke nói với cô.

Sakura bước vào một lúc lâu sau mới trở ra.

Chiếc váy không hề nặng như ấn tượng đầu khi nhìn thấy, chất liệu vải mềm mượt vô cùng thoải mái, Sakura lần đầu mặc lên đã rất thích rồi.

- Như thế nào? - Thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, cô sốt ruột hỏi.

Sasuke đứng lên, bước đến trước mặt cô, vén những sợi tóc mai ra sau tai cô.

- Cô dâu của anh thật xinh đẹp.

Sakura nghe hắn nói, khuôn mặt liền ửng hồng một mảnh, ngượng ngùng cười.

- Anh đi thử lễ phục của mình đi. - Cô tiến lại gần hắn.

Sasuke gật đầu, nghe nói trang phục chú rể cũng đã làm xong rồi.

Sakura ngồi trên ghế đợi hắn, trên người là bộ váy cô dâu trắng như tuyết, độ cong trên môi vẫn chưa giảm xuống.

Cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim.

Sasuke bước ra, đi đến trước mặt cô, yêu nghiệt nở nụ cười.

Sakura hoảng hốt đứng dậy, nhìn thấy hắn trong bộ tây trang màu trắng, tim cô đập nhanh liên hồi.

Hắn thật đẹp, trông vừa ôn nhu lại uy nghiêm, giống như bạch mã hoàng tử vậy.

Sakura đứng dậy, đi đến cầm chiếc cà vạt màu trắng cẩn thận giúp hắn thắt lên. Cô thành thục như đã quen với việc này lâu rồi, bàn tay khéo léo nhanh chóng hoàn thành, kẹp lên chiếc kẹp cà vạt bằng bạc.

- Hoàng tử của em thực soái nha.

Cô cười ngọt ngào, sửa lại cổ áo chưa vào nếp, ngẩn đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập đều là hạnh phúc.

Hai người nhìn ngắm một lúc, xác định không có chỗ nào cần sửa, mới thay lễ phục ra để trợ lý gói lại.

- Đi thôi, về chuẩn bị. Ngày mai chúng ta chụp ảnh cưới. - Hắn ôm lấy eo cô.

- Anh đã sắp xếp xong? - Cô ngước lên.

- Ừ, em chỉ cần đi theo anh.

- Nhiều lúc em nghĩ, bà Uchiha như em có phải quá nhàn rỗi rồi không? - Cô trêu chọc.

- Em chê mình rảnh rỗi sao? Anh có việc cho em làm đây.

Hắn không nói hai lời ôm cô ra xe.

- Này, anh muốn làm gì.. - Cô phản kháng nhưng giọng nói tràn ngập sự vui vẻ.

Tiếng nói cười vang khắp bãi đỗ, hai người vui vẻ quay trở về nhà.

[Sasusaku] [HOÀN] Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Nhau Được Chưa?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ