Chap 1

15.2K 696 11
                                    

Ranh giới, đôi khi rất khó xác định cái gì gọi là ranh giới. Ví như ranh giới giữa tốt và xấu, hay ranh giới giữa sống và chết. Chẳng ai biết được những ranh giới đó có hình thù gì, hay màu sắc ra sao. Nhưng con người lại vẫn cứ thích vạch định ranh giới, lãnh thổ, đường bờ biển, vùng trời, v.v.... Không nói tới những điều lớn lao đó, cứ nhìn ở đây xem, khu phố mà Wonwoo đang sống cũng đang có một ranh giới. Không phải giữa hai quốc gia, không phải giữa hai thành phố, cũng không phải quận huyện hay phường xã, mà là của hai toà nhà. Không sai, con đường nhỏ nằm giữa hai toà nhà này chính là ranh giới mà tự người dân ở đây vạch ra. Hai toà nhà chung cư chỉ cách nhau một con đường nhỏ nhưng lại chẳng khác gì hai thế giới riêng biệt, thế giới của xa hoa và thế giới của tồi tàn. Phía bên này là toà nhà xa hoa bậc nhất, kiểu kiến trúc hiện đại, cuộc sống cũng thoải mái và rộng rãi. Còn ở bên kia, hoàn toàn ngược lại. Toà nhà chung cư cũ nát nhuốm màu rêu phong. Cuộc sống khó khăn eo hẹp. Mà đứng ở con đường giữa hai toà nhà sẽ nhìn thấy rõ nhất sự khác biệt này. Dù không nói ra, nhưng trong lòng mỗi người dân nơi này đều có một ý nghĩ: Chúng tôi ở bên này sẽ không xâm phạm sang đó. Các người ở bên đó cũng đừng bước sang đây. À không, thực chất chỉ có người của khu chung cư tồi tàn này là nghĩ như vậy. Họ luôn cho rằng cuộc sống xa hoa bên kia đường là một điều gì đó rất cách biệt. Và họ không thích sự khác biệt này. Chính thái độ này vô tình đã gây nên sự cách biệt giữa hai bên.
Wonwoo sống ở khu chung cư cũ kĩ này từ nhỏ, vốn đã quen với hiện tượng này. Anh bất giác cũng không muốn quá tiếp cận với khu nhà bên kia.  Nhưng có vẻ anh là người tiếp xúc với khu chung cư hiện đại bên kia nhiều nhất. Nói là tiếp xúc thì hơi quá. Chỉ là ở khu chung cư này có lẽ anh chính là người đi qua con đường nhỏ ở giữa hai toà nhà nhiều nhất. Sáng sáng anh luôn  phải đi qua con đường đó để đến công ty. Thay vì phải lái xe đi vòng, chỉ cần quẹo vào con đường đó, băng qua công viên phía sau nhà ra đường lớn là đến, tiết kiệm thời gian hơn nhiều.
Còn về cái chuyện tiếp xúc là vì mỗi ngày đều có "bạn đồng hành" sống bên kia con đường. Không trách được, ai bảo hai người làm cùng công ty.
Thật ra nói là bạn đồng hành thế thôi chứ anh chưa từng bắt chuyện với cậu ta. Không chỉ vì "văn hoá kì thị" ở nhà mà còn vì "phong tục cạch mặt" ở công ty. Lại nói về cái "phong tục" này, Wonwoo hết sức đau đầu. Cuộc đời anh sao lại đóng đinh với mấy cái ranh giới phân chia này chứ? Ở nhà là con đường, đến công ty thì là hai cái cửa phòng. Chuyện là Wonwoo đang làm việc cho một công ty quảng cáo, phòng của anh là phòng kinh doanh, chịu trách nhiệm về việc kí kết hợp đồng và dự trù thu chi. Bên cạnh phòng anh, cách đó một bức tường, cũng không hẳn là tường vì nó được làm bằng kính, là phòng ý tưởng, có nhiệm vụ lên ý tưởng quảng cáo. Kể ra hai phòng không biết có mối thâm thù gì từ thuở nào, chỉ biết từ lúc anh vừa bước vào công ty cho tới lúc anh trở thành trưởng phòng, hai phòng này luôn hạn chế sự liên hệ đến mức tối thiểu. Thậm chí tới việc chuyển giao tài liệu giấy tờ cũng phải nhờ tới nhân viên của phòng khác. Khi nào bí lắm mới phải gặp nhau. Mà cũng không chịu sang phòng nhau mà sẽ gõ vào kính ngăn cách năm cái, bên kia nghe thấy sẽ gõ lại năm cái rồi hai bên cùng ra ngoài, bên chuyền bên nhận, một milimet cũng không vượt khỏi tấm kính đó. Bởi vậy mà trong công ty đặt biệt danh cho hai phòng: ấu trĩ hội. Còn nói về cái "phong tục" này liên quan gì đến cái cậu đồng hành kia, thì là cậu ta chính là trưởng phòng ý tưởng, hình như tên là Mingyu thì phải. Không biết nên gọi là duyên phận hay là oan gia nữa. Chính vì vậy mà hai người chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Thỉnh thoảng  anh cũng thấy tò mò về cậu ta, nhưng cuối cùng cũng gạt qua một bên. Có điều, cậu ta không có vẻ gì là ngại tiếp cận anh.
- Chào anh! Hôm nay trời đẹp nhỉ?! - Mingyu tươi cười.
Wonwoo im lặng, xem như chưa nghe thấy.
- Anh sợ gì, công viên này không gần nhà, cũng chưa tới công ty, có ai thấy đâu. - Mingyu bước đến gần Wonwoo.
Wonwoo vẫn im lặng, bước chân bắt đầu tăng tốc độ. Mingyu đi phía sau lắc đầu bó tay.
Buổi chiều tan ca cũng vậy, Mingyu đi theo anh tới khi xa công ty rồi liền chạy lại líu tíu gì đó, ăn bơ miễn phí đến tận gần khu nhà mới tha cho Wonwoo. Nhưng tất cả là vì Mingyu biết Wonwoo không thích bị người ta dị nghị, nếu không, cậu cũng chẳng phải giữ kẽ làm gì. Tiếc là Wonwoo lãnh đạm không chịu hiểu cho cậu. Không sao, đợi cậu tóm được anh rồi thì sẽ tính luôn một lượt.
Mingyu về nhà, vào thẳng phòng ngủ. Cậu ngồi trên giường nhìn sang toà nhà bên kia. Nhờ thiết kế kiểu hiện đại nên cửa sổ ở phòng ngủ của cậu là một tấm kính trong suốt kéo dài hết chiều dài phòng. Phòng cậu nằm ngang tầm với nhà Wonwoo, kính cửa sổ là loại kính đặc biệt, người ở trong phòng nhìn ra hoàn toàn trong suốt, chủ nhà có thể tuỳ ý cài đặt để từ ngoài nhìn vào thì giống hệt một chiếc gương phản chiếu. Tất nhiên Mingyu chẳng dại gì lại bật chế độ để bên kia nhìn sang thấy cậu đang làm gì. Thế nên cậu chỉ cần ngồi trên giường, phóng tầm nhìn sang cửa sổ phòng Wonwoo mà không sợ bị phát hiện. Ngày nào cậu cũng ngồi đây ngắm Wonwoo, mãi tới khi anh kéo rèm lại mới thôi.
Wonwoo tất nhiên không hề biết đến chuyện này, sáng nào cũng vô tư thay quần áo với cửa sổ mở. Chính lý do này luôn khiến Mingyu dậy sớm hơn thói quen ngay trước. Đôi khi cậu hận vì sao cửa sổ bên đó lại nhỏ như vậy, nhiều lắm cũng chỉ thấy tới thắt lưng. Nói nghe thì biến thái nhưng thật sự Mingyu chỉ muốn bay thẳng qua bên đó để mà chiêm ngưỡng thân thể của Wonwoo.
Sáng nay cũng thế, Mingyu dậy từ rất sớm. Rèm cửa bên kia vẫn đóng, chứng tỏ ai kia vẫn đang say giấc nồng. Cậu chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng. Xong xuôi, cậu cầm một tách cà phê ngồi trên chiếc ghế đệm sát cửa sổ, theo thói quen quan sát bên kia. Rèm cửa đã được kéo lên. Mingyu có thể nhìn thấy chiếc tủ quần áo bằng gỗ kiểu cũ đối diện giường ngủ. Mingyu nhấp một ngụm cà phê, thưởng thức hương vị của sự chờ đợi. Khung cửa sổ kia xuất hiện một bóng lưng trần. Bờ vai anh gầy guộc, đôi cánh tay như hai que củi, tấm lưng anh xương xẩu. Nhưng đối với cậu tất cả những điều đó lai mang một na lực khôn tả. Chúng cuốn hút cậu, làm cả người cậu rạo rực. Mingyu tiếp tục nhìn Wonwoo lau tóc. Chiếc khăn bông màu trắng phủ trên mái tóc đen loà xoà còn ướt đẫm nước. Mingyu có thể tưởng tượng một giọt nước trên tóc anh chảy dọc theo cần cổ, xuống đôi vai nhỏ nhắn, nơi có xương quai xanh quyến rũ, rồi tiếp tục du ngoạn nơi khuôn ngực, chạy dọc xuống vùng bụng,...
- Chết tiệt! - Mingyu buột miệng. - Hôm nay bị cái gì không biết. Kim Mingyu, tỉnh táo lại, con phải đi làm nữa. Cmn Jeon Wonwoo, anh đúng là giỏi là khổ người khác.
Mingyu cầm lấy áo khoác ngoài quay lưng lại với khung cửa sổ bên kia. Tách cà phê đã nguội từ khi nào. Cậu lắc đầu đi ra ngoài, biết rằng mình không thể nhìn ngắm cảnh xuân phơi phới bên kia nữa. Nếu không chắc chắn sẽ lam chuyện phạm pháp cho xem. Con bà nó chứ, đột nhiên hôm nay Jeon Wonwoo lại câu dẫn như vậy. Suýt chút nữa là phụt cả máu mũi. Mingyu vò đầu đi đến công ty, quên mất người kia còn chưa ra khỏi nhà.
Wonwoo chuẩn bị xong xuôi, khoá cửa đi xuống lầu. Anh quẹo vào cong đường nhỏ bên hông toà nhà cũ nát. Đi một đoạn, như chợt nhớ ra gì đó, anh lén lút đưa mắt nhìn quanh.
- Sao hôm nay không thấy?
Wonwoo nhủ thầm. Anh lắc lắc đầu, tiếp tục đi.
- Không liên quan mình. Không cần quan tâm....Aishh, cảm giác gì lạ vậy nè?! Jeon Wonwoo, tỉnh táo lại. Mày còn phải đi làm.
Wonwoo gật mạnh đầu, bước về hướng công ty.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ