Wonwoo mở cửa, âm thanh duy nhất trong nhà là tiếng ai kia lục đục trong bếp. Anh bước vào, nghía đầu nhìn. Hình như trước đây anh chưa từng để ý qua, Mingyu khi mặc tạp dề thật sự rất đẹp. Nhìn cậu bận rộn với nồi niêu xoong chảo rồi thịt thà rau củ khiến trong lòng anh lâng lâng hạnh phúc, lại có một chút xót xa khi nhớ đến những gì mẹ của Mingyu vừa nói khi nãy. Mingyu vốn quen ăn cơm mẹ nấu nay lại hì hục trong bếp nấu ăn cho anh.
Mingyu quá tập trung vào bữa ăn mà không nhận ra Wonwoo đã về từ lúc nào. Chỉ tới khi có một vòng tay nào đó ôm lấy cậu từ phía sau, trên vai cảm nhận được sức nặng từ đầu của ai đó. Tuy có hơi giật mình nhưng cậu thừa biết là ai đang thừa cơ thả dê mình nên vẫn tiếp tục với công việc bếp núc.
- Anh về rồi à?
- Ừ. Anh đi gặp Seungcheol hyung. - Wonwoo không hề ngần ngại nói với cậu.
- Không phải anh mới đến công ty sao? Hoá ra là lén lút hẹn hò à? - Mingyu đùa. Cậu đủ thông minh và tinh tế để hiểu hai người họ gặp nhau để nói chuyện gì. Nên câu hỏi này 1000% là cậu đang trêu chọc anh.
- Ừ. Ghen không? - Wonwoo cũng hùa theo.
- Anh muốn biết không? - Mingyu chuyển sang giọng ám muội.
- Không cần. Anh biết em không ghen.
- Ừm. Anh hiểu em quá ha. Anh thử làm thật xem em có ghen không? - Mingyu phì cười. Sao mà càng lúc Wonwoo của cậu càng đáng yêu thế này.
- Seungcheol muốn anh lập báo cáo kế hoạch tái tu bổ chung cư. Anh ấy nói em sẽ tạo chất xúc tác cho kế hoạch.
- Ừ. Khoan, chất xúc tác? Ẩn dụ hay lắm. - Mingyu vẫn không hề ngừng tay. Món canh kimchi đã sắp hoàn thành.
- Anh còn gặp mẹ em nữa.
Câu nói này của Wonwoo làm Mingyu phải xoay người lại. Cậu nhìn anh bất ngờ.
- Mẹ em?
Wonwoo gật đầu.
- Mẹ em nói gì với anh? - Không hiểu sao cậu lai thấy lo lắng khi nghe anh nói mẹ đến tìm anh.
- Không có gì. Mẹ em bảo cứ tiếp tục để em nấu ăn, còn bảo anh nói với em có thời gian thì về ăn cơm với bà.
- Chỉ mình em thôi à? - Mingyu nhướn mày. Trong đầu là hình ảnh những người mẹ hung dữ trên TV. Vì cấm cảm tình yêu của con cái mà hết lời nhục mạ người yêu của con mình. Tất nhiên, mẹ của cậu không đáng sợ tới mức đó. Nhưng lời của mẹ dù dịu dàng thật nhưng có sức sát thương không nhỏ.
- Mẹ em có mời cả anh nữa... Như vậy là dấu hiệu tốt phải không?
Mingyu mừng rỡ gật đầu, dấu hiệu này là quá tốt ấy chứ. Cái gật đầu của Mingyu khiến Wonwoo an tâm hơn hẳn.
- À, anh đi thay đồ đi. Ăn trưa. - Mingyu nói, tiếp tục bắt tay vào món tráng miệng.
- Được.
Lướt qua bữa ăn trưa không khác thường lệ mấy. Sau khi xong xuôi hai người mang theo hai món quà lưu niệm sang sân chơi bên kia. Vừa bước xuống tầng trệt thì gặp hai người phụ nữ lớn tuổi đang trò chuyện. Nhìn thấy Mingyu và Wonwoo thì họ lập tức xì xào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie | Shortfic] Hai toà nhà
FanfictionCouple: Meanie/WonGyu Thể loại: đô thị, hài(?), cẩu huyết nhẹ, H nhẹ Rating: PG-15 Summary: Cách biệt giai cấp? Cách biệt công việc? Cách biệt tính cách? Chúng ta thật ra là chỉ cách nhau có một con đường nhỏ.