CHAP 6

5.2K 510 37
                                    

Ăn nhẹ xong, mọi người tiếp tục bàn bạc về kế hoạch cho hợp đồng, lại tiếp tục cãi nhau. Tất nhiên không quên xen lẫn màn hoà tấu của tiếng côn trùng grec grec và tiếng gió hú miền viễn du do sự im lặng lẽ của những cuộc chiến tranh lạnh. 

- Chúng ta tạm dừng ở đây đi! Mọi người suy nghĩ thêm xem có cách nào khác không. Bây giờ chúng ta nghỉ trưa thôi. - Mingyu nói. Cả buổi sáng mà vẫn không tới đâu.

Mọi người vâng dạ rồi rời phòng họp. Wonwoo cũng định đi thì bị Mingyu giữ lại.

- Mình đi ăn chung đi!

Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.


- Vẫn còn nghĩ chuyện công ty sao? - Mingyu đặt khay thức ăn xuống, nhìn Wonwoo đang cau mày suy nghĩ.

- Hả? À, không. - Wonwoo giật mình.

- Đừng lo, rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Nhân viên công ty chúng ta toàn là nhân tài, tin tưởng họ đi! - Mingyu mỉm cười.

- Cậu cứ giao phó cho cấp dưới vậy sao? Cậu là trưởng phòng mà? - Wonwoo không đồng tình.

- Không phải giao phó. Mà là tin tưởng. Anh lo lắng chỉ làm họ rối hơn thôi. Em đâu có nói sẽ để mặc họ còn mình thì ngồi chơi. Chỉ là không ôm hết vào mình thôi. Họ là nhân viên mà, họ cũng cần phải làm việc. Đây là cơ hội để họ chứng tỏ khả năng của mình. Em không nói anh đừng quan tâm, em chỉ muốn anh đừng suy nghĩ nhiều, còn có những người khác cùng anh nghĩ cách. Quan trọng là tìm ra đúng hướng đi thôi. - Mingyu vừa sắp chén đũa cho anh vừa nói.

Wonwoo sững sờ. Đây mà là Kim Mingyu anh biết sao? Kim Mingyu anh biết sao có thể nói ra mấy lời này. Anh hơi cúi đầu, có vẻ Kim Mingyu không hề trẻ con như anh nghĩ. Cậu ta lên được chức trưởng phong chắc chắn không liên quan tới quan hệ giữa cậu ta và giám đốc như người ta đồn đoán. Kim Mingyu này thật sự có năng lực. Cậu không giống anh, anh lúc nào cũng lo lắng nhân viên không thể làm tốt, nên luôn phải suy nghĩ rất nhiều, đôi khi áp đặt suy nghĩ của mình cho nhân viên. Còn cậu lại để nhân viên tự do sáng tạo. Nói chính xác hơn là cậu tin tưởng vào khả năng của cấp dưới, còn anh thì không. Chính vì vậy mà cậu luôn vô tư không lo nghĩ, còn anh thì lúc nào cũng nghiêm túc đến phát sợ. 

Mãi suy nghĩ nên Wonwoo không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào con người trước mặt bằng ánh mắt thâm trầm.

- Trưởng phòng Jeon! Trưởng phòng Jeon! - Mingyu gọi nhưng không thấy anh có phản ứng. Cậu thở ra. - Wonwoo hyung!

- Hả? Sao? - Wonwoo giật mình vì tiếng "hyung" lọt vào tai. Anh vội thu lại ánh mắt đang nhìn cậu, ngại ngùng nhìn đi nơi khác.

- Anh sao vậy? Nghĩ gì mà nhìn em ghê thế? - Mingyu gắp thức ăn vào chén cho Wonwoo. - Ăn đi!

- À, ừ. - Wonwoo cần đũa lên, máy móc ăn cơm, thỉnh thoảng lại lén nhìn chàng trai trước mặt.

Tan ca, Mingyu theo thói quen cùng Wonwoo đi về nhà. Chỉ là thay vì đi phía sau anh, cậu lại đi song song với anh.

- Wonwoo hyung! - Mingyu thích thú gọi.

- Có chuyện gì? - Wonwoo thở dài.

- Không có gì. Em chỉ gọi vậy thôi.

- Cậu đã nói câu này hơn mười lần rồi.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ