CHAP 17

4.4K 416 11
                                    

Mingyu về nhà cất hành lý xong liền phóng cái vèo sang nhà Wonwoo. Vì để tiện cho Mingyu vào nhà chuẩn bị điểm tâm mà không làm mất giấc hồng của Wonwoo, anh đã giao cho cậu một cái chìa khóa riêng. Lúc Mingyu vào thì Wonwoo vẫn còn đang ngủ say, cậu tranh thủ hâm nóng thức ăn lại. Lúc Wonwoo vừa đi ra thì bàn ăn đã sẵn sàng, chỉ cần ngồi vào ăn là được.

- Em đến khi nào? Sao không gọi anh dậy? - Wonwoo bước ra từ nhà vệ sinh, anh cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ không tới chứ.

- Em tới một lúc rồi. Hôm qua anh về trễ thế nên em muốn anh ngủ thêm chút nữa. Qua đây ăn sáng nè.

Mingyu sắp đũa ra bàn. Wonwoo cũng quá quen với sự chăm sóc này của cậu, tự nhiên ngồi vào chỗ và bắt đầu ăn. Vừa gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, anh đã thấy không đúng.

- Là ai nấu vậy? - Wonwoo hỏi. Cái này chắc chắn không phải do Mingyu nấu.

- Em... - Mingyu không dám nói anh đang ăn cơm do mẹ của Kim Mingyu này nấu, chỉ sợ anh không ăn tiếp được nữa.

- Gạt ai vậy? Anh mà còn không biết mùi vị cơm của em nấu ra sao à? - Wonwoo nuốt ngụm cơm xuống. - Em làm sao mà nấu ngon thế này được.

- Ơ, anh đang chê cơm em đấy à? - Dù Mingyu biết tay nghề của mẹ tất nhiên vượt xa cậu nhưng thẳng thừng như vậy, cũng không sợ cậu tủi thân.

- Không. Nhưng cơm này ngon hơn thật mà. - Wonwoo lại ăn thêm một món khác, cũng ngon không kém. - Có mùi vị của mẹ.

Mingyu shock tâm lý tạm thời. Wonwoo của cậu từ khi nào lại nhạy cảm với thức ăn như thế?

- Không phải do em nấu. - Mingyu nói. Nếu đã vậy cậu không giấu anh làm gì. - Là mẹ em bảo em mang sang cho anh đấy.

Wonwoo hơi ngưng đũa. Là mẹ của Mingyu nấu sao? Anh không nghe nhầm chứ?

- Mẹ của em sao? - Wonwoo hỏi lại xác nhận.

Mingyu gật đầu, thuật sơ lại câu chuyện hồi sáng cho Wonwoo. Anh nghe xong thì có hơi bất ngờ. Anh không nghĩ ba mẹ của Mingyu lại dễ dàng chấp nhận như thế. 

- Chẳng trách... - Wonwoo lại tiếp tục ăn.

- Chẳng trách sao? - Mingyu hỏi lại.

- Ngon hơn em nấu chứ sao.

- Vậy sau này em nhờ mẹ em nấu cơm ba bữa cho anh ăn.

- Phiền mẹ em không? - Wonwoo lau miệng, anh không nghĩ có thể bình tĩnh trêu chọc cậu như này. Bàn ăn cũng bị anh chén sạch.

- Kh...không? Em không biết...

- Vậy thôi. - Wonwoo đứng dậy đi vào phòng. - Hôm nay anh đến công ty có vài việc, em ở lại hay về nhà?

- Em đi chợ. - Mingyu bắt đầu dọn dẹp. Ai bảo cậu quá cưng chiều con mèo lười kia, chén cũng không cho anh động vào.

- Đừng mua đồ ăn nữa, còn nhiều lắm. - Wonwoo nói vọng ra.

- Nhiều gì chứ? Có bao nhiêu đây mà anh bảo nhiều à? - Mingyu mở tủ lạnh ra kiểm tra.

Wonwoo vừa thay đồ xong, bước ra ngoài, anh nhìn cái tủ lạnh nhỏ bé tội nghiệp bị quá tải của mình thở dài.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ