Trên đường về nhà, Mingyu theo sát Wonwoo như vệ sĩ, thậm chí ai không biết còn tưởng Wonwoo là nhân vật nào đang bị người ta truy sát và Mingyu có nhiệm vụ bảo vệ anh khỏi mọi tai nạn có thể xảy ra, kể cả một con ruồi cũng không được đậu lên người anh. Mingyu cũng thấy mình làm hơi quá nhưng cậu có cảm nghĩ, sau một màn kịch liệt tối qua, thêm bàn tay đang bị thương của anh, nếu có thêm bất kì một nỗi đau (hoặc ngứa) nào trên người anh, hiện tượng cộng hưởng có thể sẽ xảy ra và Wonwoo sẽ phải chịu đau gấp hai hay ba lần gì đó. Như vậy thì hoàn toàn có khả năng xảy ra chuyện chết vì quá đau. Thế nên, Mingyu cho rằng, một hạt bụi cũng có thể gây nguy hiểm cho Wonwoo, ít nhất là vào lúc này.
Còn Wonwoo, khỏi nói cũng biết cảm giác của anh. Anh nghi ngờ không biết có khi nào Mingyu cho anh vào một ống nghiệm khổng lồ nào đó, thực hiện các biện pháp thanh khử trùng và để anh ở trong đó luôn hay không.
- Được rồi. Chỉ có vết thương chút xíu thôi mà, cũng không chết người được. - Wonwoo nhíu mày nhìn Mingyu.
- Hyung, anh không thấy đau chỗ nào khác chứ?
Mingyu thề, câu này cậu không hề có ẩn ý gì, có lá cây che trên đầu làm chứng cho cậu. Wonwoo tất nhiên suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Anh lườm cậu khiến cậu phát hoảng, còn tưởng anh bị thương chỗ nào khác nữa.
- Hyung, anh đau chỗ nào? - Hai mắt Mingyu như trở thành hai cái máy quét, quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, nói chung là quét sạch trên người anh.
- Không có. Sao tối qua không nghe em hỏi câu này? - Wonwoo lườm dữ hơn.
- Cái đó..ơ... - Lúc này cậu mới sực nhớ ra. Là cậu không tốt, không biết tự kiềm chế. Mingyu thấy rất áy náy.
- Thôi đi. Anh không có sao hết. Em đừng nhìn anh như kiểu một hạt bụi cũng có thể giết anh như thế.
Mingyu định nói lại, đúng là như thế mà, nhưng Wonwoo lại nói tiếp.
- Về nhà, anh còn chưa có làm báo cáo cho Seungcheol hyung.
Wonwoo suýt nữa thì quên mất chuyện quan trọng này. Anh phải làm gấp ngay những gì Seungcheol cần, nếu không sẽ không kịp ngăn chặn dự án khu trung tâm thương mại được thông qua. Cũng tại Mingyu, nếu không phải hôm qua cậu hóa thành mãnh thú thì bản báo cáo đó đã đến tay Seungcheol vào sáng nay rồi. Nghĩ đến đây Wonwoo lại trừng mắt nhìn cậu. Chỉ tội cho Mingyu, nãy giờ bị người thương lườm nguýt, còn bị trừng mắt đe dọa. Cậu chỉ nghĩ vì mình quá tay, làm Wonwoo bị đau nên anh giận. Cậu đang vắt óc nghĩ xem nên làm thế nào xoa dịu anh. Nhìn lại thì Wonwoo đã đi đến gần cuối đường làm cho đôi chân dài của Mingyu lại một lần nữa được tận dụng.
Nhưng, mức độ khó khăn của công việc lại tăng lên khi Wonwoo nhận ra, với bàn tay bị băng kín thế này thì anh khó lòng mà gõ phím. Gõ bằng một tay, anh thật sự không quen. Mà cho dù có quen, anh cũng không thể nào làm nhanh như khi gõ bằng hai tay được. Trong khi bài báo cáo thì gấp rút từng phút, không thể chậm trễ. Wonwoo thở dài nhìn miếng băng trắng muốt trên tay, biết thế hôm qua bỏ đi làm báo cáo, không thèm đi năn nỉ ai kia, vậy thì hôm nay vừa không bị thương, lại không bị trễ bản báo cáo. Chung quy tất cả là do Jeon Wonwoo anh dại trai, à không, là do anh dại Kim Mingyu. Nếu đã vậy thì đành chịu, Wonwoo dùng một tay gõ lách cách trên bàn phím. Nhưng hỡi ôi, cứ gõ một chữ anh lại phải xóa rồi gõ đến hai ba lần. Như thế này thì đến Tết cũng chưa xong báo cáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie | Shortfic] Hai toà nhà
FanfictionCouple: Meanie/WonGyu Thể loại: đô thị, hài(?), cẩu huyết nhẹ, H nhẹ Rating: PG-15 Summary: Cách biệt giai cấp? Cách biệt công việc? Cách biệt tính cách? Chúng ta thật ra là chỉ cách nhau có một con đường nhỏ.