Chap 4

5.6K 538 2
                                    

Tan sở, Wonwoo vội vã thu dọn đồ đi về làm Mingyu đuổi theo muốn hụt hơi. Cậu đi sau anh vài bước, khác với vẻ vội vàng ban nãy, Wonwoo chậm rãi bước đi, đưa mắt nhìn xung quanh, có vẻ yên bình lắm. Mingyu mỉa mai, không chừng là vì không có cậu quấy rầy. Wonwoo rẽ vào con đường nhỏ bên hông toà chung cư. Mingyu theo thói quen cũng rẽ vào con đường đó, nhưng là ở phía toà nhà mới. Cậu cứ nhìn sang bên kia đường suốt. Anh vẫn chưa phát hiện ra cậu đi theo. Anh chợt đứng lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Cậu cũng dừng lại, nhìn anh ngó nghiêng tứ phía, trong lòng vô cùng hiếu kì. Wonwoo thấy xung quanh không có ai, quay ngược trở lại. Mingyu cũng đi theo. Đến hết đường, Wonwoo lại dáo dác nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai rồi anh mới băng qua đường. Mingyu trố mắt, Wonwoo sang đây sao. Cậu lặng lẽ bám theo anh vào sân chơi của toà nhà mới.

- Sân chơi sao? - Mingyu lẩm nhẩm. 

Wonwoo vào sân cát, đến chỗ xích đu, nơi có một cô bé đang ngồi. Nhìn thấy Wonwoo, cô bé mừng rỡ chạy đến.
- Wonwoo oppa! Oppa đến rồi!
Oppa? Cái con nhóc này, sao lại gọi Wonwoo hyung của cậu là oppa chứ? Gọi bằng chú còn được.
- Chào bé cưng. Đợi anh có lâu không? - Wonwoo cười tươi rói, xoa đầu cô bé.
B...be...bé cưng? Mingyu muốn ôm tim. Cái con heo gì vậy trời.
- Đáng ghét!
Mingyu giật mình. Giọng nói trong trẻo nhưng chất đầy bất mãn, nghe kĩ thì còn có chút ghen tỵ. Cậu tìm xem giọng nói đó ở đâu ra. Lúc này mới thấy bên cạnh cậu có một cậu nhóc. Cậu bé đang nhìn chằm chằm vào gì đó. Mingyu nhìn theo, Wonwoo hyung?
- Đúng là đáng ghét! - Cậu bé chu môi.
- Cái gì đáng ghét vậy? - Mingyu ngồi khuỵu xuống ngang với cậu bé.
Cậu nhóc ngạc nhiên nhìn Mingyu, rồi phụng phịu.
- Thì cái anh kia kìa! Anh ấy mà xuất hiện thì Hye Eun liền quên mất em. Đáng ghét! - Ngón tay ngăn ngắn chỉ về phía Wonwoo đang chơi với cô bé tên Hye Eun.
- Đúng vậy! Anh ấy mà thấy Hye Eun là quên mất anh luôn. - Mingyu cũng bĩu môi nhìn về hướng đó.
- Hye Eun còn nói anh ấy là hoàng tử của bạn ấy cơ. Bộ không thấy em mới là hoàng tử sao?! Rõ ràng em đẹp trai hơn mà. - Cậu nhóc phồng má.
- H..hoàng tử? - Mingyu đen mặt. - Vậy bạn ấy là công chúa sao?
- Dạ...
- Sao vậy được chứ?! - Mingyu cắn môi suy nghĩ. - Nhóc à, chúng ta qua đó đi, Hye Eun sẽ đi chơi với em thôi.
- Dạ...
Mingyu nắm tay cậu nhóc đi qua chỗ xích đu. Chỉ còn Hye Eun ở đó con Wonwoo thì không thấy đâu.
- Hye Eun à, cậu sang kia chơi với mình đi!
- Hye Eun à, oppa lúc nãy chơi với em đâu rồi? - Mingyu mỉm cười thân thiện với cô bé.
- Anh ấy đi mua kem cho con. Nhưng giờ con phải về nhà rồi! - Hye Eun ngước đôi mắt trong veo nhìn Mingyu. - Chú gì ơi! Chú ở đây đợi hoàng tử oppa giúp con được không? Nếu hoàng tử oppa quay trở lại mà không thấy con thì sẽ lo lắm. Chú nói với hoàng tử oppa là con về nhà rồi nhé!
- Hả? À, ờ, được... - Mingyu đen mặt, gượng gạo gật đầu. Chú gì ơi?! Gọi Wonwoo hyung là oppa, vậy mà lại gọi cậu là chú sao?!
- Hye Eun à, chúng ta cùng về đi! - Cậu nhóc kia dắt tay Hye Eun.
- Uhm, oppa. - Hye Eun gật đầu rồi theo cậu nhóc đi về.
Mingyu phì cười, kể ra thì cũng đáng yêu. Thế này thì lớn lên không biết sẽ khiến biết bao anh mê cho xem. Còn có mắt nhìn rất tinh tế nữa, chọn Wonwoo làm hoàng tử trong mơ cơ đấy, nhưng mà xin lỗi Hye Eun, Wonwoo hyung là của anh rồi.
- Cậu...?! Trưởng phòng Kim??
Mingyu giật mình quay lại, cười ngượng ngùng.
- Mà cậu có thấy cô bé nào ở đây không? - Wonwoo nhìn xung quanh tìm kiếm.
- À, cô bé về nhà rồi. Cô bé có nhờ em nói với anh đó. - Mingyu chỉ về phía cô bé vừa đi.
- Oh, làm sao đây?! Kem chảy hết rồi! - Wonwoo tiếc nuối nhìn hai cây kem trên tay. - Trưởng phòng Kim, cậu ăn không?
Wonwoo chìa cây kem ra cho Mingyu.
- Cám ơn anh. - Cậu gật đầu nhận lấy.
- Vậy tôi về đây! - Wonwoo cất bước.
- Em đi với! Cùng đường mà! - Mingyu vội đuổi theo.
Hai người vừa đi vừa ăn kem, chẳng nói gì. Chợt Mingyu nghe thấy tiếng khóc. Cậu vội tìm xem tiếng khóc phát ra từ đâu. Cậu nhìn thấy một bé trai tầm bốn tuổi đứng ở gần chiếc bập bênh, dưới chân là que kem đã rơi xuống tan gần phân nửa. Cậu bé liên tục dụi mắt, khịt khịt mũi tạo ra tiếng thút thít, hai bầu má đã đỏ ửng lên. Mingyu nhìn cây kem trên đất rồi nhìn sang cây kem trên tay mình. Cậu bước đến chỗ đứa bé, đưa cây kem của mình cho cậu nhóc. Cậu bé bối rối nhìn anh trai trước mặt rồi nhìn chằm chằm vào cây kem trước mặt. Có vẻ như cậu nhóc rất muốn nhận nhưng nhớ lời mẹ dặn không được nhận đồ của người lạ. Mingyu mỉm cười đặt tay lên đầu cậu bé an ủi.
- Không sao đâu! Kem này anh cho em nè! Ngon lắm đó! Em ăn đi, đừng khóc nữa.
Cậu nhóc vẫn chần chừ nhìn Mingyu. Mingyu lại cười.
- Không sao mà! Mẹ sẽ không mắng đâu! Em cứ khóc thế này mới bị mắng đó! Nhanh ăn đi không là kem chảy hết bây giờ!
Cậu nhóc chu môi phồng má như đang suy nghĩ. Cuối cùng không thể cưỡng lại sự mời gọi của cây kem trước mặt, cậu nhóc nhận lấy rồi cảm ơn Mingyu, sau đó chạy đi.
- Đi từ từ thôi. Cẩn thận đừng làm rơi nữa đấy!
Mingyu nói với theo rồi mỉm cười.
- Không ngờ trưởng phòng Kim cũng biết dỗ con nít nữa. - Wonwoo cười híp mắt.
Mingyu nước mắt lưng tròng, môi mấp máy như sắp khóc. Wonwoo nheo mắt.
- Cây kem Wonwoo hyung cho em... Còn chưa kịp ăn... Tiếc quá đi... - Mingyu vờ hối hận, chủ yếu là muốn làm nũng. Wonwoo nhẹ dạ nghĩ cậu muốn ăn kem, liền đưa luôn cây kem trên tay cho cậu.
- Nè, cậu ăn đi!
- Cho em luôn sao?! - Mingyu ngơ ngác.
- Ừ, cậu muốn ăn mà! - Wonwoo mỉm cười ý nói cậu cứ tự nhiên.
Mingyu không chần chừ nhận lấy cây kem mút lấy mút để, đặc biệt vui vẻ. Wonwoo phì cười.
- Trưởng phòng Kim, thì ra cậu thích ăn kem tới vậy.
Đôi mắt Mingyu tròn xoe nhìn anh chớp chớp, môi vẫn liếm láp cây kem, trong không khác gì một đứa con nít. Wonwoo bất đắc dĩ lắc đầu.
- Thôi tôi về đây! Trưởng phòng Kim về cẩn thận.
Rồi anh cho tay vào túi quần theo đường cũ rẽ vào con đường nhỏ ở giữa hai toà nhà. Mingyu nhìn theo bóng lưng anh, rồi nhìn xuống cây kem đã ăn hết phân nửa lẩm nhẩm.
- Em chỉ thích ăn kem do anh mua thôi. Nhất là kem anh đang ăn dở, em lại càng thích, môi anh đã chạm vào đây rồi còn gì.
Mingyu cười ngây ngốc, quên mất bản thân đang đứng ở công viên.
Tối, Mingyu ngồi trên giường nhìn sang cửa sổ nhà bên kia. Trong phòng anh tối om, ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc máy tính xách tay trên bàn. Ánh sáng trăng trắng xanh xanh hắt lên khuôn mặt anh. Đôi mắt tập trung vào màn hình, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc lôi cuốn đó. Có lẽ là đang chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai rồi.
Wonwoo vươn vai, gập máy tính lại rồi chuẩn bị đi ngủ. Anh chợt nhớ đến buổi chiều đã nói chuyện với Kim Mingyu. Kể ra thì cậu ta cũng đâu có đáng ghét, có vẻ thương trẻ con, hoà đồng tốt bụng. Lúc chiều vô tình bắt chuyện với cậu ta rồi, hay là nhân cơ hội này xoá bỏ cái "phong tục cạch mặt" kia. Dù sao anh là trưởng phòng, cũng nên làm gương chứ nhỉ? Cơ mà Kim Mingyu đó, lúc làm nũng cũng đáng yêu đó chứ... Aizzz, nghĩ lung tung gì vậy. Cậu ta đã trưởng thành rồi, còn làm đến chức trưởng phòng, đáng yêu cái nỗi gì. Wonwoo dùng hai tay vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh táo. Ánh mắt anh chợt quét qua khung kính bóng loáng phía đối diện. Cả bầu trời đêm như in lên khung kính, làm nó có vẻ bí ẩn. Wonwoo chợt tò mò không biết phía sau khung kính đó là nhà của ai, liệu họ có đang nhìn sang nhà anh giống anh nhìn sang nhà họ không?
Mingyu hơi bất ngờ nhìn thấy Wonwoo nhìn chằm chằm sang bên này, cứ như đang nhìn xuyên qua tấm kính thấu tới chỗ cậu. Cậu con tưởng mình lỡ tay bật chế độ xuyên thấu. May mà chỉ vài giây sau ang khẽ lắc đầu rồi kéo rèm lại đi ngủ. Mingyu thở phào nhẹ nhõm. May mà chưa bị phát hiện.
- Wonwoo hyung, ngủ ngon!
Mingyu nhìn sang khung cửa sổ đã đóng rèm thầm nói, rồi nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ