CHAP 23

4.3K 370 6
                                    

Không lâu sau khi Wonwoo chuyển đến ở nhờ nhà Mingyu, công trình tái xây dựng khu chung cư cũ cũng bắt đầu khởi công. Phía bên cửa sổ nhà Wonwoo cũng đã có giàn giáo che phủ. Ngay sau đó vài hôm, Wonwoo cũng biết dụng ý tại sao Mingyu lại chuyển cái ghế nệm dài từ phòng cậu sang phòng anh.

- Sao lại phải sang phòng anh? - Wonwoo nằm dài trên giường sau khi xử lý xong bữa tối.

Mingyu ôm cái gối ngồi trên ghế dài, dùng ánh mắt cún con hết sức có thể để nhìn anh.

- Bên phòng em đáng sợ lắm... Ồn ào, còn bụi ngập mặt nữa. Hyung, cho em sang đây ngủ đi, nếu không em sẽ chết vì thức thâu đêm hít bụi đó.

- Cửa sổ phòng em là cửa kính cường lực mà? Bụi ở đâu ra? Sợ bên kia tối tăm hoang vắng như trong phim ma thì em tắt chế độ trong suốt là được rồi còn gì.

- Nhưng nó ồn...

- Ồ, thế công nhân họ làm thâu đêm à? - Wonwoo chống cùi chỏ ngồi lên, nhướn mày nhìn cậu.

- Hyung.... - Mingyu mếu máo, trông cậu như sắp khóc đến nơi. - Em chỉ nằm ở ghế dài thôi mà. Thật sự là mấy hôm nay em ngủ không ngon, cứ thế này em sẽ kiệt sức đấy.

Wonwoo thở dài. Thật tình thì anh cũng không nỡ nhìn Mingyu khổ sở thế này, còn nỗi khổ của cậu là thật hay giả thì anh không biết. Mingyu đã than vãn với anh chuyện mất ngủ từ khi bên kia mới bắt đầu khởi công, đến nay thì việc tháo dỡ cũng gần hoàn tất rồi mà cậu vẫn đang ngồi đây năn nỉ anh. Thậm chí, đây là nhà của cậu, suy nghĩ này làm Wonwoo thấy có lỗi nhất. Anh đã ở nhờ nhà cậu, ăn đồ ăn cậu nấu, việc nhà cũng do cậu giành làm, vậy mà anh còn khó dễ thế này... Càng nghĩ anh càng thấy mình thật vô tâm, tệ vô cùng tệ.

- Thôi tùy em đấy...

Wonwoo nằm xuống lại, gác tay lên trán, cố không để ý Mingyu vui mừng hớn hở ra sao. Anh thầm thở dài trong lòng, lỡ như bố mẹ Mingyu biết được chuyện này lại nghĩ anh bắt nạt cậu, ỷ cậu yêu anh mà lấn lướt cậu. Xấu xa, cái này chính là xấu xa. Anh thiết nghĩ, anh thật sự là bị cậu chiều hư rồi.

Wonwoo xoay lưng về phía Mingyu, như vậy anh sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui và nụ cười toại nguyện của cậu. Hai thứ này khiến lương tâm anh cắn rứt vô cùng. Một lát sau, Wonwoo vẫn trân trân nhìn bức tường trước mặt, Mingyu không còn nói gì nữa, chỉ nghe tiếng thở đều đều. Wonwoo khẽ liếc nhìn qua bờ vai mình, cậu chàng kia đã ngủ từ bao giờ. Anh xoay người lại nhìn cậu say giấc. Anh chợt tự hỏi, không biết bình thường không có anh, cậu có ngủ say đến mức này không, hay chỉ những lúc ngủ cùng phòng với anh, cậu mới ngủ ngon như vậy? Wonwoo khẽ lắc đầu, hoặc là do hôm nay quá mệt, cộng thêm những ngày mất ngủ trước đó nên cậu mới ngủ sớm như thế. Chắc là vậy thôi...Wonwoo biết mình cũng nên đi ngủ rồi nhưng đôi mắt anh lại không muốn nhắm lại, nó cứ như muốn nói rằng nó muốn nhìn ngắm Kim Mingyu và nó sẵn sàng trả giá cho việc đó bằng giấc ngủ của anh.

Mingyu tựa đầu vào tay ghế, còn chiếc gối ngủ thì bị cậu kẹp trong lòng. Chiếc ghế dài này tuy không phải là nhỏ, nhưng Mingyu nằm vào thì lại có vẻ chật chội. Cũng chẳng biết là do ghế nhỏ thật hay do ai kia to xác nhưng mà ngủ như thế này sáng mai thức dậy, cậu không đau lưng thì cũng mỏi cổ, không chừng còn bị tê tay tê chân các kiểu. Vậy mà cái mặt lại vui thế kia. Aida thiệt là khiến Wonwoo xót xa mà.

Qủa như dự đoán, sáng hôm sau Mingyu cứ gập cổ qua lại, thỉnh thoảng lại đấm lưng, bóp vai vài cái. Khi Wonwoo hỏi thì cậu cứ bảo là do khi đi làm ngồi quá lâu, nhưng tất nhiên là Wonwoo không tin.

- Tối nay em lên giường ngủ đi, để anh nằm ghế cho.

Mingyu tròn mắt nhìn anh, sau đó lắc đầu nguầy nguậy.

- Không cần đâu. Anh cứ nằm giường đi. Ghế của em rất thoải mái.

- Cứ ngủ giường đi...cái ghế đó...để trang trí cũng được...

Nói câu này ra, Wonwoo không hiểu sao anh lại có cảm giác đang dụ dỗ Mingyu. Cậu lại dùng ánh mắt hạnh phúc đó mà nhìn anh. Wonwoo khẽ thở dài trong lòng, lương tâm của anh cắn rứt quá.

Mingyu vẫn nhìn anh không thôi. Quả thật cậu không hề có ý định dùng khổ nhục kế, cậu chỉ muốn khi ngủ có cảm giác Wonwoo đang ở gần bên cậu thôi. Ai mà ngờ kết quả lại tốt hơn cậu nghĩ.

- Hyung... - Mingyu nhìn anh đắm đuối.

- Uhm?

- Em muốn hôn anh!

Khụ khụ...Tuyệt lắm, muỗng cháo Wonwoo vừa đưa vào miệng đã tẩu thoát ra ngoài tất tần tật.

- Em muốn ăn đấm thì có! - Wonwoo đỏ mặt.

- Hyung...

- Lại sao nữa?

- Em yêu anh!

Grec grec....

Wonwoo đứng lên đi về phía cậu, vẻ mặt hầm hầm như sắp đánh nhau. Mingyu ngơ ngác nhìn anh, không hiểu cậu đã nói gì chọc giận anh. Wonwoo không nói không rằng giữ phía sau gáy cậu. Không để cậu kịp phản ứng, anh liền chiếm lấy môi cậu. Anh cũng không biết vì sao anh lại can đảm thế, nhưng mà, ai quan tâm chứ? Có lẽ đây là lần đầu tiên Mingyu ở trong thế bị động. Cậu vẫn chưa kịp hình dung chuyện gì đang diễn ra. Cậu chỉ biết anh đang ở gần cậu trong gang tấc và... đang hôn cậu. Tất nhiên, cậu không dại gì bỏ lỡ cơ hội này. Mingyu vòng tay ôm lấy Wonwoo vẫn còn đang mải mê rượt đuổi chiếc lưỡi của cậu, đặt anh ngồi trên đùi mình. Sau khi anh đã yên vị thì tay cậu cũng bắt đầu không yên phận mà vuốt ve khắp người anh. Wonwoo thấy không ổn, anh đang dần mất kiểm soát, càng lúc càng lún sâu vào nụ hôn của cậu. Anh khẽ tách hai người ra, Mingyu lợi dụng cơ hội này cho môi mình chu du xuống vùng cần cổ của Wonwoo. Anh khẽ rên rỉ, một cơn rùng mình khẽ chạy dọc khắp người anh vì sự tiếp xúc của môi cậu và da thịt mình.

- Mingyu, chúng ta còn phải đi làm...

Wonwoo khó khăn nói. Anh sắp không thể tỉnh táo được nữa rồi.

- Là anh khiêu khích em... - Cậu lần bầm trong hõm vai anh. Giờ cậu không thể, cũng không muốn dừng lại.

- Là em khiêu khích anh trước!!!

Cái chất giọng trầm trầm của cậu rót vào tai anh làm anh ngứa ngáy. Thật sự anh chỉ muốn đấm vào vẻ mặt đẹp trai quyến rũ của cậu. Đó vốn là điều anh định làm nhưng khi đối diện với cậu ở khoảng cách gần như vậy, hành động của anh lại trở nên hoàn toàn khác.

- Vậy là do anh không tự kiềm chế. - Mingyu nhếch môi, cậu không nghĩ chỉ một câu "Em yêu anh" lại khiêu khích được Wonwoo. Hoặc là có, nhưng cậu sẽ không cho là như thế. Cậu ghì chặt lấy anh, tiếp tục kéo anh vào hố sâu dục vọng. Và lần này, không ai có thể cản trở hai người nữa.

Nói chung là cả hai vị trưởng phòng hôm nay đều không thể đi làm. Hoặc chí ít thì họ đã mặc định phòng ngủ mới là văn phòng tạm thời của họ trong ngày hôm nay...

--------------------

Ngưng thôi ngưng thôi...Tui sắp chết rồi, quắn quéo quá ;;-;; và thông báo nhẹ: chap này là chap kế cuối rồi, chap 24 sẽ là chap cuối cùng của fic :3 Còn 2 quả pin-off đã nói tui sẽ trả từ từ trong thời hạn năm năm (có gia hạn) 😂😂😂

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ