CHAP 19

4.7K 405 37
                                    

Bằng một cách vi diệu nào đó mà chỉ Mingyu mới biết, cậu hoàn thành xong bữa tối hệt như thường lệ trong thời gian khá ngắn. Wonwoo lại há hốc nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt. Anh vốn nghĩ ít thời gian như vậy, Mingyu sẽ chỉ nấu vài món đơn giản. Vậy mà cậu vẫn làm một bàn cơm đầy đủ các thể loại món thuộc các nhóm dinh dưỡng.

- Sao hả? Anh công nhận em rất tài năng đúng không? - Mingyu hài lòng nhìn bàn cơm trước mặt, chính cậu còn thấy tự ngưỡng mộ mình nữa là.

- Ừ, tài thật. Canh, xào, mặn đều đủ hết nhỉ? - Wonwoo ngồi vào bàn.

- Em biết hôm nay anh sẽ làm việc tới mệt chết mới thôi nên em đã dùng tốc độ ánh sáng mà nấu bữa ăn này bồi bổ cho anh đấy! - Cậu cười.

- Ồ, cảm động ghê.

- Cảm động thật à? Nghe không giống... - Mingyu bĩu môi, cảm động mà cái giọng ngang phè như thế thì ai mà tin được.

- Có cần anh đi chụp hình lòng anh cho em xem không? Nhìn vào là biết có cảm động hay không ngay ấy mà. - Wonwoo thản nhiên ăn cơm.

- Eww, em nhìn không hiểu mấy thứ đó đâu. Nhưng em có thể hỏi Jihoon hyung.

- Ừ, hỏi đi rồi cậu ta lại phân tích cho em nghe nào tim gan phèo phổi hay dạ dày.

- Hyung, đang ăn cơm mà! - Mingyu mếu máo.

- Thì sao? Bình thường em đi chợ thấy người ta sơ chế đồ ăn mà, cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy qua mấy thứ đó.

- Chính vì thấy qua rồi nên mới thấy ngán hơn này! Anh cứ thử tưởng tượng đang nhai cơm mà trong đầu toàn hình ảnh máu me xem. - Cậu trách móc. - Huống hồ nội tạng của người với động vật có giống nhau đâu.

- Ồ. Ra thế.

-....

Wonwoo ngưng đũa, nhìn người ngồi đối diện. Ồ, anh vừa làm cậu cứng họng, không hiểu sao anh thấy tự hào ghê. Nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang mếu máo không nói nên lời của Mingyu, tất nhiên anh thấy mềm lòng. Wonwoo mỉm cười, anh buông đôi đũa xuống, vươn tay đặt lên mái tóc cậu.

- Được rồi, không cần nghĩ tới máu me nữa. Nghĩ tới người trước mặt em là đủ rồi.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi mới thu tay về tiếp tục ăn cơm. Mingyu bị động tác này làm cho đứng hình. Cậu cảm thấy cảnh vật xung quanh đều biến mất nhường chỗ cho một màu hồng thơ mộng. Trước mắt cậu chỉ còn lại mỗi Wonwoo, còn lại thì không có gì khác nữa. Thậm chí cái ghế cậu đang ngồi cũng nhẹ bâng như đang lơ lửng trên mây. Vừa rồi Wonwoo xoa đầu cậu, vừa rồi Wonwoo cười với cậu rất dịu dàng, vừa rồi Wonwoo bảo cậu chỉ cần nghĩ về anh là được. Bấy nhiêu đó cũng đủ khiến con tim của cậu bay lên vũ trụ du lịch. Kết quả là cậu ngồi ngây ra đó như người mất hồn, miệng thì cười tươi hết cỡ. Người ta khi yêu thì ai cũng biến thành kẻ ngốc chắc là không sai, bởi vì Mingyu bây giờ không khác gì một tên ngốc, nhưng cậu lại thấy thật hạnh phúc.

Wonwoo nhận ra Mingyu vẫn thờ người ở đó, mỉm cười xảo trá. Anh đợi vài giây rồi huơ tay vài cái trước mắt cậu, suýt nữa thì vỗ vào mặt cậu. Mingyu giật mình, luýnh quýnh lùa cơm vào miệng, không để ý màu đỏ rực rỡ trong chén cơm vốn dĩ nên là màu trắng của mình. Đúng hai giây sau, Mingyu chạy ù khỏi ghế, một mạch đi vào nhà vệ sinh, sau lưng là tiếng cười vui vẻ của Wonwoo. Lúc Mingyu trở về với bàn ăn thì đôi môi cậu đỏ như màu chén cơm lúc nãy, mặt cậu như đang bốc khói. Wonwoo nhìn thấy lại được thêm một tràng cười không thấy bầu trời.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ