Mingyu từ sau khi có được điều mình mong chờ bấy lâu thì vui vẻ hẳn ra. Có thể nói ai nhìn vào cũng biết chắc chắn là trưởng phòng Jeon đã làm gì đó khiến Kim Mingyu đa năng bay lên chín tầng mây cả tuần chưa chịu xuống. Mà cũng khó trách, cậu không những được ăn, còn được người ta dâng đến tận miệng, là do nam vương băng lãnh nào đó tự nguyện cho cậu, cậu sẽ còn ở trên mây dài dài.
- Nè, nghĩ gì mà thẫn thờ ra vậy?
Mingyu nghe có ai đó vỗ vai mình, vội đóng lại thế giới tim hồng bay phấp phới, Mingyu ngước mắt nhìn lên.
- Seungcheol hyung? Anh đến lúc nào vậy?
- Mới thôi. Em hẹn anh có gì không? - Seungcheol ngồi xuống đối diện với Mingyu.
- Có cái này em nghĩ là của anh nên em trả cho anh.
Mingyu lấy quyển sổ phát hiện trong chiếc tủ trắng đưa cho Seungcheol. Cậu thấy rất rõ trong ánh mắt Seungcheol có một tầng bất ngờ, một tầng hoà niệm, hình như có cả buồn bã.
- Cảm ơn em. - Seungcheol khẽ nói, Mingyu gần như không nghe được gì. Nhưng cậu cũng đoán anh đang cảm ơn cậu.
- Không có gì. Nó...quyển sổ ấy, quan trọng lắm không? Anh đi Mỹ lâu quá nên em không biết trả lại anh như thế nào.
Seungcheol sang Mỹ gần nửa năm nay. Mọi công việc liên quan đến toà chung cư đang tu sửa đều giao lại cho trợ lý và nhờ cậu với Wonwoo để mắt một chút. Anh thì theo dõi tình hình từ bên Mỹ. Mingyu cũng chỉ biết Seungcheol sang đó để thăm một người bạn cũ bị ốm. Hình như Wonwoo cũng biết người này. Khi nghe tin Seungcheol sang Mỹ thăm người đó, Wonwoo cũng gửi lời hỏi han.
- Ừm. Là kỉ vật, không thể đánh mất. - Seungcheol đáp. Ánh mắt vẫn giữ nguyên như thế khi nhìn quyển sổ.
Mingyu không đáp. Cậu có linh tính mình không nên hỏi thêm gì nữa.
- Chuyện anh nhờ em sao rồi?
Seungcheol chợt ngước lên hỏi. Mingyu gật đầu.
- Có vài thứ vì kiểu dáng đã cũ nên không còn hàng, phải đặt hàng gia công riêng, nhưng cũng không khó lắm, chỉ là hơi mất thời gian. Tuy nhiên bên đó nói sẽ kịp giao qua khi hoàn thành tu sửa.
- Ừm, vậy thì tốt rồi. - Seungcheol gật đầu, ngưng một lát rồi như chợt nhớ điều gì, anh lại hỏi. - Dạo này em vẫn tốt chứ?
- Cuối cùng anh cũng nhớ ra đứa em này rồi à? - Mingyu chép môi. - Em rất tốt, rất hạnh phúc. Wonwoo rất ngoan.
- Ngoan? - Seungcheol phì cười vì cái tính từ mà đứa em to xác của anh vừa dùng. - Cậu ấy mà nghe được thì em tiêu đời.
- Không đâu. Anh ấy sẽ không làm thế.
Nói về chuyện này, Mingyu vô cùng tự hào về bản thân. Kế hoạch thu phục con mèo nhỏ băng lãnh của cậu phải nói là cực kì thành công. Bây giờ con mèo nhỏ đã không còn lạnh lùng hay thích che giấu nữa, ngược lại rất rất ngoan, rất đáng yêu, thỉnh thoảng còn biết chủ động khiêu khích cậu. Mingyu thật sự vô cùng hạnh phúc.
- Nếu đúng thời gian thi công thì một tháng nữa là xong hết rồi nhỉ? - Seungcheol chớp mắt, thời gian đúng là nhanh thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie | Shortfic] Hai toà nhà
FanfictionCouple: Meanie/WonGyu Thể loại: đô thị, hài(?), cẩu huyết nhẹ, H nhẹ Rating: PG-15 Summary: Cách biệt giai cấp? Cách biệt công việc? Cách biệt tính cách? Chúng ta thật ra là chỉ cách nhau có một con đường nhỏ.