Kể từ khi Mingyu chính thức trở thành đầu bếp riêng cho Wonwoo, thời gian cậu ở nhà anh còn nhiều hơn thời gian cậu ở nhà chính mình. Sáng cậu dậy sớm làm điểm tâm và cơm trưa rồi mang sang cho anh. Chiều tan ca cậu lại đến nhà anh làm cơm tối, cùng anh ăn xong rồi mới về nhà ngủ. Cũng từ đó, cậu không còn thời gian cho "thói quen buổi sáng" nữa. Cho nên, Mingyu dùng lý do này để biện minh cho việc "ý đồ xấu xuất hiện với tần suất cao hơn". Ví dụ, khi cậu mang thức ăn sáng đến, nhìn Wonwoo trong bộ đồ ngủ, mặt lờ đờ chưa tỉnh, cậu chỉ muốn lôi anh trở vào giường và phạm tội. Hoặc khi cậu đang dọn cơm tối, trong lúc Wonwoo đang tắm, nghe tiếng nước róc rách, cậu lại mường tượng về chuyến du hành của giọt nước trên người anh. Làm cậu chỉ muốn phá cửa vào tắm cùng.
Rất may, lý trí cậu luôn can thiệp đúng lúc bằng một cái tát. Mấy chuyện này tuyệt đối không thể hấp tấp. Nhưng, đáng sợ là, cậu đang nhờn dần đều với phương pháp này. Thậm chí có lúc cậu phải tát đến ba lần mới lấy lại được tỉnh táo. Tình hình này thật không ổn. Phải đẩy nhanh tiến độ thôi. Nếu không cậu sẽ chết vì ức chế.
Lại nói, vì Mingyu đến nhà Wonwoo quá thường xuyên, xung quanh đã bắt đầu đồn đoán bàn ra tán vào. Nằm trong "sự bảo bọc" của Mingyu nên có vẻ Wonwoo vẫn chưa hay biết gì. Còn ở công ty, ngày nào cũng nghe nhân viên hỏi những câu kiểu như "Sao hai trưởng phòng lại cùng ăn một món?" hay "Sao hai người lại đi làm cùng nhau?", Wonwoo cũng đã dần làm quen. Ơ, thật sự là anh đang "từ từ quen" như lời Mingyu nói sao? Không quan trọng, anh chỉ đơn giản nhận ra rằng dù mọi người có nói gì đi nữa thì cuộc sống của anh vẫn thế. Vẫn là sáng sáng chờ một người mang thức ăn tới, đến trưa lại cùng người đó ăn cơm, tan ca vẫn cùng nhau về nhà ăn tối, vẫn rất vui vẻ.
Sáng nay Mingyu lại sang nhà Wonwoo. Vì là ngày nghỉ nên cậu đặc biệt lên kế hoạch chuẩn bị ba bữa ăn thật thịnh soạn. Ai ngờ đời thật không như mơ. Lúc cậu đến nơi thì trên cửa nhà anh dán một mẩu giấy note với dòng chữ: "Bạn anh nhập viện, anh phải vào viện với cậu ấy, hôm nay chắc sẽ ở bệnh viện luôn".
Mingyu gỡ mẩu giấy xuống, khẽ thở dài. Hẳn là anh đi gấp lắm nên chữ mới nguệch ngoạc thế này. Nhưng bệnh viện là bệnh viện nào cơ chứ? Cậu lắc đầu, gọi điện hỏi anh vậy.
Wonwoo ngồi bên giường bệnh, ánh mắt xét lửa nhìn người nằm trên giường.
- Cái tên điên nhà cậu, rảnh rỗi nên vào viện cho vui thế à?!
- Hửm? Tớ bị bệnh thật mà cậu không thấy sao? Ui da ui da....
- Bớt giả điên đi! Làm tớ hớt hải chạy vào đây, đúng là biết hành hạ người khác!
Wonwoo còn đang định nói thêm thì diện thoại reo. Nhìn thấy tên Mingyu đang nhấp nháy, anh liếc tên điên giả bệnh kia một cái rồi đi ra ngoài bắt máy.
- Anh đang ở bệnh viện nào vậy? - Giọng Mingyu truyền đến, nghe có chút hờn dỗi, nhưng lo lắng nhiều hơn.
- Bệnh viện thành phố. Sao thế?
- Số phòng? - Mingyu hỏi tiếp. - Em đang trên đường đến rồi.
- Gì cơ? Em đến làm gì? - Wonwoo ngạc nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie | Shortfic] Hai toà nhà
FanfictionCouple: Meanie/WonGyu Thể loại: đô thị, hài(?), cẩu huyết nhẹ, H nhẹ Rating: PG-15 Summary: Cách biệt giai cấp? Cách biệt công việc? Cách biệt tính cách? Chúng ta thật ra là chỉ cách nhau có một con đường nhỏ.