CHAP 21

4.2K 374 17
                                    

Nhà Mingyu không to như trong tưởng tượng của Wonwoo, nó ấm áp hơn nhiều. Wonwoo tự hỏi không hiểu vì sao Mingyu lại muốn dọn ra sống riêng. Mẹ Mingyu vừa về tới nhà đã đi thẳng vào bếp, bảo hai người vào phòng khách đợi, bố Mingyu cũng đang ở đó.

Wonwoo không hiểu lý do vì sao anh chợt thấy run run, trong tưởng tượng của anh, bố của Mingyu hẳn phải rất nghiêm túc, là một người đàn ông nghiêm khắc và đáng sợ. Wonwoo theo Mingyu vào phòng khách, TV đang phát một chương trình tin tức nào đó của nước ngoài, bố Mingyu thì ngồi trên sofa. Từ phía sau Wonwoo có thể thấy được trên cái bàn nhỏ phía trước bộ sofa có một tách cà phê, là loại cà phê rang tại chỗ của quán cà phê mà anh thích nhất. Hương cà phê khiến anh cảm thấy an tâm hơn.

- Con chào bố! - Mingyu tiến đến, ngồi xuống sofa.

- Ừ!

Âm thanh trầm trầm của một người đàn ông trung niên, có chút uy nghiêm nhưng cũng rất ấm áp. Mingyu nhìn Wonwoo như ra hiệu cho anh đến ngồi cùng. Anh hít một hơi rồi bước đến bên cạnh chiếc sofa, cúi người chào bố Mingyu.

- Cháu chào bác!

- Chào cháu! Cứ tự nhiên như ở nhà đi, đừng ngại! - Bố Kim nhìn anh mỉm cười.

- Cám ơn bác!

- Cháu là Wonwoo đúng không? Jeon Wonwoo?

- Dạ, đúng ạ.

Bố Kim cười đậm hơn, vẻ mặt rất hài lòng.

- Bác có xem qua bản kế hoạch trùng tu khu chung cư do cháu viết. Bản kế hoạch đó rất tốt, bất cứ ai đọc cũng sẽ muốn đầu tư chứ không riêng gì anh cả của bác.

- Dạ không đâu. Bác quá khen rồi! Cháu vẫn còn nhiều thiếu sót lắm! - Wonwoo lắc đầu.

- Bác chỉ nói nội dung thôi. Đó là trường hợp người ta đọc nó. Chứ với cách trình bày thì.... - Bố của Mingyu nhướn mày.

Mingyu nghe nhắc tới phần trình bày thì chột dạ. Vội vã hỏi lại.

- Phần trình bày thì sao ạ?

- Doạ người ta chạy mất. - Bố Kim hoàn thành câu nói.

Cả bố và Wonwoo cùng lúc phì cười vì phản ứng của Mingyu trước lời trêu chọc này. Mặt cậu ửng hồng lên, nói cả một bài diễn văn về gu thẩm mỹ và cách bài trí bố cục và phối màu. Nói đến bố Kim phải lắc đầu ngao ngán, hối hận vì cho con trai theo học ngành về mỹ thuật, nói đến Wonwoo ngây ngốc vì chẳng hiểu cái gì là gu thẩm mỹ mà Mingyu đang luyên thuyên mãi không thôi. Đến lúc mẹ của Mingyu đi vào phòng khách gọi ba người ăn cơm thì cậu Kim mới ngưng lại.

Tiếp xúc với bố mẹ của Mingyu rồi, Wonwoo hiểu ra tại sao cậu lại có tinh thần lạc quan và suy nghĩ thoáng như thế. Gia đình cậu vui vẻ và thoải mái, anh rút ra được điều này qua những câu chuyện mà bố mẹ Mingyu kể lại. Từ khi Mingyu còn bé xíu cho tới khi tốt nghiệp đại học rồi ra riêng. Hoá ra Mingyu ra riêng là vì "bị đuổi", nói như bố cậu thì là "tạo điều kiện cho con trai tự lập từ sớm". Sau này thì Mingyu nói với anh đơn giản là vì bố mẹ muốn có không gian riêng tư như thời mới yêu và không muốn trong nhà có một cây cột đèn cao to tỏa sáng như cậu. Cây cột đèn cao to tỏa sáng? Đúng từ nghĩa đen đến nghĩa bóng thì phải.

[Meanie | Shortfic] Hai toà nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ