Tại một nơi có rất nhiều thân cây khô xơ xác, nhiều cây to đổ rạp trên mặt đất, một cô gái đang loay hoay nhóm lửa vì trời đã tối, cô không thể chỉ dựa vào ánh trăng để tìm đường.
- Rốt cuộc cái bóng trắng trắng đó là con gì? Phải làm sao mới đánh được lửa? Phải làm sao để đi về?_ Cô đang tự kỉ tuôn ra một đống câu hỏi mà không hay biết có người đang tiến lại gần mình. Người thanh niên cao lớn tới sát cô gái, đặt tay lên vai cô. Cô gái giật mình hét toáng lên:
- AAAAA..... có maaaa. Huhu, Cự Giải ta không có làm điều gì xấu ngươi đừng bắt ta huhu._ Cô gái đó chính là Cự Giải a. Giải nhi mắt nhắm tịt, mồm nói liên hồi, nước mắt nước mũi tèm lem làm anh chàng kia ngạc nhiên tròn mắt ngồi nhìn.
1s...
2s...
3s...
ns...
Cự Giải chờ mãi không thấy động tĩnh gì mới he hé mắt ra xem. Ế... Người này không phải thái tử Thiên Yết sao??? Sao anh ta lại ở đây? Lại còn nhóm được lửa nữa kìa. Bây giờ người ngạc nhiên lại là Cự Giải:
- Ngươi chẳng phải thái tử sao? Sao lại ở đây?
- Biết ta là thái tử mà dám xưng hô như vậy sao._ Thiên Yết nhíu mày.
- A! Xin lỗi ta chưa quen cách xưng hô lắm. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Mà người nhóm lửa hay thật, dạy ta được không?
- Ta nghi ngờ cô đang đuổi theo ngân hồ nên đi theo. Còn nhóm lửa, cho cô cái này._ Yết nói xong liền thảy cho Giải cái que đóm. Giải thấy vật này giống thứ mà cô từng xem trong phim cổ trang liền ngồi nghịch nghịch. Rột... Rột... Hai người nhìn nhau rồi nhìn nơi phát ra tiếng động. Cự Giải bỗng phá lên cười còn Thiên Yết quay đi để bảo toàn sự lạnh lùng của mình. Hoá ra là bụng hai người kêu cùng lúc.
- Cô ngồi đây để tôi thử kiếm xem có gì ăn không._ Thiên Yết đứng lên định đi chữa ngượng.
- Xơ xác thế này chắc chả có gì ăn được đâu, nước còn chả có mà uống. Hay ta với người đi thám hiểm khu này đi.
Thiên Yết định bảo ngoài cây khô ra thì còn gì mà thám với hiểm nhưng nhìn qua Cự Giải thì...... Giải ngồi ngước mặt lên nhìn Yết, mắt hồng long lanh, ươn ướt như hai viên ngọc lấp lánh. Ánh lửa chiếu lên gương mặt thanh thoát, xinh đẹp. Tóc hồng bay nhẹ như đang chơi đùa. Tuy tóc hồng có khác thường nhưng không thể phủ nhận là thực sự rất đẹp. Thế là Thiên Yết gật đầu, hai người đốt đuốc đi sâu vào trong.
Bầu trời đang thay đổi mà không một ai để ý tới. Năm cặp kia thì mải tìm người và cãi vã, trêu ghẹo nhau, Thiên Yết và Cự Giải thì vừa may mắn phát hiện một con gà gầy nhom liền đuổi theo bắt. Chẳng ai hay biết trăng và sao đã mất tăm từ bao giờ, mây đen lũ lượt kéo đến đen kịt cả bầu trời.
- Cuối cùng cũng tóm được. Chúng ta nhóm lửa nướng gà thôi._ Cự Giải hào hứng, cười liên tục. Bỗng nhiên, một giọt nước rơi trúng mũi Giải._ Ế! Thái tử, người có thấy nước không?_ Tách. Một giọt khác rơi trên má Thiên Yết._ Lẽ nào...nơi đây lại có mưa?
- Ô thái tử, người nhìn xem, là mưa, là mưa thật đó. Thích quá đi a._ Cự Giải thấy mưa nặng hạt dần thì thích thú.
- Phải tìm chỗ trú đã. Bên kia hình như có cái hang, mau qua đó._ Thiên Yết một tay xách gà, một tay kéo, Cự Giải đi vào hang.
Mùi gà nướng thơm lừng nức mũi. Yết và Giải đang mỗi người oánh chén một cái đùi. Xoạt...xoạt... Giải nhìn ra phía có tiếng động:
- Là người phải không? Lại đây ta mời ngươi ăn gà.
Bóng nhỏ nhỏ trắng trắng tiến gàn lại :
- Ngươi thực sự là ngân hồ._ Thiên Yết nói làm nó hoảng sợ chạy ra xa.
- Ngân hồ là cái gì? Ngân hồ thì sao? Người làm nó sợ rồi đấy._ Cự Giải gắt lên với Thiên Yết rồi quay lại phía ngân hồ_ Lại đây hồ ly nhỏ. Ta mời ngươi ăn, không cần phải sợ._ Nói rồi xé một miếng ức gà to để lại gần ngân hồ.Chap này về Giải Yết, chap sau sẽ về những cặp khác. Ta chia thế viết cho tập trung được không các nàng. Thấy hay thì vote cho ta nha còn không hay thì góp ý cho ta sửa. Thanks các nàng nhiều. Ta cũng sẽ chuẩn bị đăng fic [Giải Yết] Hoá ra là em_ hôn phu. Mong các nàng ủng hộ.
YOU ARE READING
[12 chòm sao] Lạc về thời cổ
De Todo12 con người sau những tai nạn cùng xuyên không về thời vương đế, liệu cuộc sống của họ sẽ ra sao.....