Ba tháng sau, khi năm vị công tử được giao đảm nhiệm một số chức quan trong triều, thái tử củng cố một chút ngai vị của mình thì hoàng thượng bắt đầu tính đến bước tiếp theo, ban hôn để khiến thế lực của thái tử vững chắc hơn. Người bí mật triệu hồi năm ông bạn già để bàn bạc và theo suy nghĩ của những người tinh anh đứng đầu đất nước này, Song Ngư là người phù hợp với ngôi vị thái tử phi nhất. Lúc này nếu ban hôn tức là hoàng thượng công khai liên thủ với tả thừa tướng, sẽ làm hữu thừa tướng phải cảnh giác trong hành động, kéo dài thời gian đào tạo Hắc Vũ của Cận đô đốc.
Sau ba tháng ở đây, sáu vị cô nương đã hiểu lễ nghi hơn, thích nghi được với cuộc sống nơi đây. Song Ngư thời gian này cũng quen với việc ngày nào Địch Nhân Mã cũng ghé qua chơi với anh cô. Không thể phủ nhận tên Nhân Mã này rất thú vị, bình thường còn sống phóng túng hơn cả Song Tử nhưng khi hắn chuyên tâm lại đặc biệt có sức hút. Lúc đầu cô rất không hài lòng cả hai con người này, thường xuyên rủ nhau lui tới nơi mà cô ghét nhất, kỹ viện, Song Ngư cảm thấy ở đấy chỉ toàn những con điếm rẻ tiền, giống như cave ở thời hiện đại còn những tên đàn ông vào đấy đều là loại bỏ đi. Thế nhưng trong một lần tò mò không biết vì sao Kỷ phường lại đc ca tụng đến thế, cô đã giả nam trang vào đó xem. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như hôm đó cô không gặp tên mặt lợn làm càn cứ đòi ra giá với kỹ nữ gảy đàn tranh, cô nương này nhất quyết không đồng ý lặp đi lặp lại câu nói "chỉ bán nghệ, không bán thân" mà tên kia vẫn chưa dừng lại. Cảm thấy có vẻ đã hiểu sai về nơi đây, cô liền đứng ra can thiệp. Song Ngư nhớ là lúc trước xem phim truyền hình hay có kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, mấy tên thế này lại rất dễ hạ nên liều mình tin tưởng vào mấy chiêu võ mèo cào Song Tử dạy cô để tự vệ mà khiêu khích tên mặt lợn. Ai ngờ phim chỉ toàn lừa người, hắn tóm được cô nhanh gọn trong đôi bàn tay béo múp. Đang nhắm tịt mắt chờ cú đánh trời giáng của tên kia thì bất ngờ Song Ngư thấy mình nhẹ bẫng rồi tiếp đất cái "bụp", lồm cồm bò dậy thầm chửi tên chết tiệt để cô ngã sấp mặt, cúi đầu xoa xoa đồi nhỏ, ừ thì cô nịt vào cho giống con trai rồi nhưng hắn ta có quyền gì làm tổn thương chỗ mà cô phải ăn bao nhiêu đậu hũ với đu đủ mới được như ngày hôm nay chứ. Cứ thế ngồi im xoa xoa, rơm rớm nước mắt, tên nào đó vừa cứu cô còn tưởng cô bị nội thương liền bổ nhào đến bế lên. Song Ngư la oai oái:
- Làm gì vậy? Phi lễ. Buông ta ra.
- Ai thèm phi lễ với cô._ tên kia gắt.
- A, Nhân Mã, sao ngươi lại ở đây?
- Ta không ở đây thì có khi bây giờ cô không kêu nổi nữa đâu.
Thấy Song Ngư còn kêu được to như vậy Nhân Mã mới thả xuống, xác định cô không bị thương.
- Là ngươi cứu ta sao?
- Biết vậy sao không cảm ơn. Mà ta đáng tuổi ca ca cô, không kêu một tiếng huynh sao, phải bảo Song Tử dạy dỗ lại cô.
Cái dáng vẻ lúc này của Nhân Mã không làm Song Ngư bực tức mà trái lại, cô rất thích nha. Song Ngư tít mắt:
- Vậy sau này muội gọi huynh là gì được?
Đối với loại phản ứng này của Song Ngư, Nhân Mã có chút khó hiểu:" Gọi Nhân Mã ca ca được rồi." Song Ngư quay mặt đi nhẩm lại "Nhân Mã ca ca" nhưng lập tức thay đổi tâm trạng, nhăn mặt quay lại:
- Không được. Gọi như vậy ngươi sẽ giống như anh trai ta. Không được._ Nói xong liền vùng vằng bỏ đi mặc kệ Nhân Mã đơ ra không hiểu gì.
Hế lu mọi người, sau khi đọc lại thì tớ cảm thấy 1 chap của truyện quá ngắn và lượng vote được ít quá. Sắp tới có thời gian tớ sẽ cố gắng viết chap dài hơn và có thể sẽ drop để đọc lại và chỉnh sửa lại truyện. Thân iu!
YOU ARE READING
[12 chòm sao] Lạc về thời cổ
Random12 con người sau những tai nạn cùng xuyên không về thời vương đế, liệu cuộc sống của họ sẽ ra sao.....