Chap 2: Ánh nắng

1K 71 31
                                    

Zoro dự là sẽ xuống canteen như lời mà Nami đã nói, đi hoài, đi mãi, đi nữa. Chết bỏ mẹ, anh lạc rồi.

Thở dài ngán ngẩm, Zoro tự trách khi nãy tự dưng ra ngoài làm gì không biết, khổ thân quá vậy nè. Lỗi đều do con nhỏ Nami đó! Anh ghét nó!

Vừa đi qua... à thì chỗ này anh cũng không rõ nữa, tiếng động phát ra ở một ngỏ hẻm của trường. Tò mò anh đi lại xem xét.

" Mày là cái con nhỏ dám chọc em tao hả? "

Một tên trong đám người du côn lên tiếng, thuận chân đá lên người một cô bé tóc hồng xinh xắn.

Một thằng khác nắm lấy tóc mái của cô bé, miệng nhếch lên cười đểu.

" Con này... trông cũng không đến nổi tệ! "

Tên đó đưa tay vút lên mặt của con bé xem xét, đáp lại hành động đó là ánh mắt khinh bỉ đến mức phải gọi là tầm thường của đứa trẻ đang bực dọc.

Perona cảm thấy đau nhứt cả người, tên khốn đó nhìn cô bắng ánh mắt dâm dãng thấy mà phát tởm. Định bụng kêu cứu nhưng bị bọn đó bịt miệng làm cô rất khó thở.

" Ây ây, trong trường đừng nên làm điều sằn bậy chứ! "

Tiếng người phát ra từ phía sau bức tường, Perona cố gắn nhìn rõ người đó nhưng bị chắn lại bởi thân hình to con của đám côn đồ.

Cô vừa mừng lại vừa tiếc! Mừng vì có người đến cứu mình, nhưng tiếc rằng người đó sẽ bị vạ lây vào vụ việc này. So với tỉ số 1 chọi 4 thì khó lòng nào mà đánh lại.

Zoro không phải là vì tốt bụng cứu người, chẳng qua là anh hơi bị ngứa ngáy tay chân thôi.

" Mày là thằng nào thế? "

Một tên lên tiếng, hắn ta có vẻ giống boss của cả đám kia, ánh mặt lộ rõ vẻ khó chịu, tay thì vô thức siết chặt bằng nắm đấm.

" Tao là thằng mà chuẩn bị cho mày nhập viện đó! "

Zoro không phải dạng vừa, mặc cho ánh mắt có ra sao chăng nữa, anh vẫn cóc thèm để ý tới.

Đôi chân của tên côn đồ nhanh chóng chạy về phía cái nắm đấm được tung ra. Zoro né một cách nhẹ nhàng. Cánh tay kia liên tục tấn công lấy Zoro, chọp lấy cánh tay của tên đó, Zoro quay lưng đá vào mạng sườn khiến tên đó ngã khuỵnh.

Ba tên còn lại cùng xông lên, tay đấm chân đá. Zoro đều né kịp, anh tung một cú gián vào lưng, cú đá vào bụng, cú đập vào gáy, Zoro giành chiến thắng mà không bị một vết xước nào cả.

" Mày hãy đợi đấy! "

Nhìn cái đám kia, lén lút bỏ chạy, Zoro cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Phủ lấy tay áo, Zoro không ngừng cười toe toét trong lòng.

" Anh là Roronoa Zoro phải không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em! "

Perona chạy lại phía anh, cuối đầu cảm ơn ríu rít. Nhìn cô bé đó cảm ơn, Zoro chỉ thờ ơ trả lời ừ rồi quay đi. Thật thì anh chỉ mua vui cho bản thân nên cảm ơn thì anh không cần.

" Em là Perona học năm nhất lớp 3! Em sẽ báo đáp anh sau ạ! "

Perona thấy Zoro không quan tâm nhiều, dường như mình hơi bị dư thừa. Perona hét lớn đủ để Zoro nghe thấy.

[ZoNa One Piece] ZoNa Điều Bí Mật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ