Chap 4: Mưa!

859 60 22
                                    

Nami nhanh chóng ra khỏi thư viện trước khi nó kịp đóng cửa. Ngỡ ngàng trước cơn mưa to lớn ập xuống, cô không hiểu nó bắt đầu từ khi nào?

Nami đứng tấp vào mái hiên thư viện đợi mưa ngưng rồi hẳn đi làm.

***

" Oi, Robin! Nami có đem theo dù không vậy? "

Luffy nhìn bầu trời đang khóc mỗi lúc một lớn, nếu Nami không đem dù hay áo mưa thì sẽ bị ướt cho coi, sau đó lại đau đầu thì khổ nữa.

" Eh!!! Luffy? Nami hình như không đem theo! "

Nói rồi, Luffy nhanh chóng khoác lấy chiếc áo ấm lên người, không quên cầm theo cây dù che mưa nhanh chóng đến thư viện. Mãi chạy một lúc cậu mới nhớ ra điều gì đó rất quan trọng. Cơ mà! Thư viện nằm ở đâu nhỉ? Luffy không thường để ý xung quanh cho lắm. Và thư viện thành phố... là một nơi mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới huống gì là chạy đi đưa dù. =.=

***

Law ngồi trên một trạm chờ xe buýt, tay đang cầm một chiếc dù đen trắng nhưng anh lại chả muốn về căn hộ của mình tẹo nào. Có lẽ anh không nên nói chuyện gia đình của mình cho nghe. Mất công cô lại lo lắng nữa thì mệt. Mới gặp lại cô nên anh càng không để cho cô lo lắng thêm nữa.

Lý ra là anh phải đi tìm việc, nhưng tiếc là trên này chả có chỗ nào nhận người cả. Mỏi quá nên nghỉ chân tại đây thôi!

Từ xa Law có thể nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn của con nhóc bạn thân dưới mái hiên của thư viện thành phố! Nhỏ làm gì ở đây giờ này vậy?

***

Nami đứng thừ người ra, đã gần đến giờ đi làm rồi mà mưa vẫn không dứt, oán trách số mình đen đủi. Ước gì Luffy đem ô cho cô nhỉ? Đúng thật hơi mơ mộng nhưng cô rất mong chờ điều đó xảy ra. Ý nghĩ trong đầu cô vụt lên hay là điện thoại cho Luffy nhỉ? Cơ mà... cô đâu đem điện thoại đâu mà gọi, hiu... hiu. Thui thì gọi taxi vậy... nhưng cô tiếc tiền lắm!

Làm sao bây giờ? Nếu đến trễ chị quản lý sẽ mắng cho coi.

" Cậu làm gì ở đây vậy? "

Giọng này nghe quen quen. Ngoắc đầu về phía bên phải cô có thể nhìn thấy anh.

Roronoa Zoro.

Zoro đang đi về từ bệnh viện thì gặp con nhóc lớp trưởng. Tính là trốn đi để khỏi đụng mặt nhưng nghĩ lại tại sao phải trốn. Anh đâu sợ cô ta đâu? Xàm xí! Thế là 'dũng cảm ' tiến lại hỏi thăm.

" Hể? Là cậu sao Zoro? "

" Tôi thì sao hả? "

Thấy cô thở dài, Zoro đâm ra bực bội. Có lòng tốt lại hỏi thăm này nọ, mà coi kìa đáp lại là cái thở dài thế thôi ư?

[ZoNa One Piece] ZoNa Điều Bí Mật!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ