Chương 27 Từng tấc từng tấc mộng núi sông 5

11K 204 7
                                    

Có lẽ là vào khoảng tháng 5 năm 08.

Năm tổ chức thế vận hội, cả nước vui mừng, những người như họ lại ngày đêm không nghỉ.

Những người chống khủng bố quanh năm đều hiểu, thời khắc này quan trọng đến mức nào, người dân ở trong và ngoài nước đều chắm chú quan sát đất nước ta.

Năm ấy, Lộ Viêm Thần và cả tiểu đội tháo gỡ bom mìn đã có hội nghị lớn nhỏ nổi danh, mọi hoạt động, họ đều được sắp xếp đủ, làm nhiệm vụ chi viện an ninh.Mấy ngày đó, một hội nghị vô cùng quan trọng được tổ chức ở Vân Nam, anh và một số cá nhân nòng cốt của đội tháo gỡ bom mìn đã đến đây từ sớm, nghỉ ngơi 2 ngày rồi báo cáo xin ra ngoài, đi tới Ma Lật Pha thuộc huyện Văn Sơn.

Trong lúc huấn luyện, địa điểm tháo gỡ bom mìn này vẫn được hay nhắc tới, họ đi tới vùng phụ cận bãi mìn nhân lúc nửa đêm.

"Đội trưởng Lộ à, anh định kéo đội mình tới nơi huấn luyện đó à?" Đội trưởng được sắp xếp ngồi gần bên ngoài bãi mìn, pha trò với Lộ Viêm Thần :"Nếu không viết báo cáo lại thì tới một lần đi."

"Không tới lượt cậu đâu ." Lộ Viêm Thần ngồi xuống bên sườn núi,"Đưa mọi người đến ngắm cảnh thôi mà."

Khu vực này có chôn đến trăm vạn ngòi mìn, bây giờ chỉ mới hủy được một nửa.

Thời gian hủy của đống mìn này cũng mất 120 năm, chờ nó tự hủy thì không được, cho nên hầu như đều phải cho người lần lượt sang dọn sạch. Nhớ có hôm ngoài lúc bài giảng, có người hỏi anh, không phải bay giờ có máy móc rồi sao? Máy gỡ mìn có độ an toàn cao, tuy nhiên khi gặp tình huống khẩn cấp, địa hình lại phức tạp, nhiều loại mìn chôn vùi hỗn hợp, thế thì độ nguy hiểm lại càng lớn hơn , cần phải có người tự tay gỡ chúng.

Ngồi xuống một nơi như thế, lòng cũng có thể bình lặng, anh đưa mắt nhìn ra, còn quá nhiều nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành, sau này , khi không còn đường đi nữa, vẫn còn một nơi để tiêu hao nửa cuối cuộc đời.

Hội nghị ngày hôm sau, Lộ Viêm Thần là chuyên gia tổ thành viên cùng hỗ trợ an ninh hiện trường, canh giữ trên bãi cỏ ngoài hội trường.

Thường phục, quần đen áo đen, mũ đen, trên cổ còn đeo một cái bảng tên, ngồi không chớp mắt cùng một nhóm người ngoài đó, trên mặt cỏ sáng, uống nước nghỉ ngơi.

Đại đội trưởng qua thăm hỏi, còn chưa nói được một hai câu, Lộ Viêm Thần đã từ tự vặn nắp chai nước khoáng, vặn thật mạnh, đến mức cái nắp màu lam nhạt trong suốt cũng nứt ra thành đường, nhưng anh lại không hề nhận ra. Là người lãnh đạo trực tiếp dẫn dắt anh đã nhiều năm, kiểu này đúng thật không bình thường, thế cho nên lần đầu tiên đội trưởng Trần nhận ra có điều phiền phức, người có tên trong hồ sơ không tầm thường xuất hiện.

Theo ánh mắt Lộ Viêm Thần nhìn qua, ở đó có hai cô gái mặc váy ngắn đáng đi qua cùng mấy nam thanh niên.

Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ