Tới Công Minh, phối hợp cùng tổ công tác.
Danh sách được đưa ra, bốn người TRUNG QUốC, hai mươi bốn Hoa Kiều.
Có lẽ là nhóm người muốn hồi hương, mọi người ngồi hết trên chiếc xe tám chỗ đầu tiên, chiếc thứ hai là thường phục, sau cùng là xe trống. Đội ngũ càng đơn giản sẽ càng an toàn.
Khi Lộ Viêm Thần tới Côn Minh, một đồng nghiệp ở căn cứ cũng vừa mới đến, thấy Lộ Viêm Thần thì cười: " Nói với anh này, mấy học viên anh dạy vẫn còn nhớ anh đấy, cứ hỏi tôi có cơ hội gặp lại không. Cho anh này, có người nhờ tôi chuyển cho anh". Đồng nghiệp lấy một tấm thẻ trong túi đưa ra, là học viên tháng trước anh từng dạy.
" Nghe nói vợ cậu sắp sinh à? Hay tôi với cậu đổi ca".
" Tuần sau rồi đấy".
" Thế chắc kịp rồi, đón người về thì cứ về nhà luôn nhé".
Lộ Viêm Thần cũng tính hai ba ngày như vậy.
Vị đồng nghiệp này nghe vừa mới được bổ nhiệm tới, nghe nói từ Nam bán cầu về nước, mới tới Bắc Kinh thì xách hành lý nhận nhiệm vụ luôn. Cầm vé máy bay bay thẳng tới sân bay đăng kí, rồi tới Côn Minh... Khi hai người lên xe, anh còn chọc Lộ Viêm Thần cả buổi là mình chưa tắm, không biết có hôi không, mà dù áo khoác không hôi thì đồ trong người kín thế ngồi trên máy bay chắc cũng không ngửi được.
Vừa nói thì có người lên xe, hai cô gái trẻ bật cười không ngừng, hóa ra lần này họ đi cùng người của bộ ngoại giao, có cả đội bác sĩ, giờ nhìn lại, hóa ra trong xe toàn là nữ cả.
Anh trai đang nói đến chuyện quần trong thì lập tức im luôn.
Xe chạy suốt một giờ, họ cũng quen biết nhau.
"Tôi đi đón kiều bào lần thứ ba rồi, nhưng lần đầu được phối hợp với chuyên gia tháo gỡ bom mìn đó". Một cô gái trẻ trong nhóm cảm khái.
Đồng nghiệp của Lộ Viêm Thần là người hay nói, anh vui vẻ nói tiếp: "Cái này chỉ là phòng ngừa thôi, bên đó bom mìn nhiều, nhỡ có chuyện gì cũng không mong người nước khác cứu, mang theo người mình thì tiện hơn. Đừng lo, đừng lo, tôi và huấn luyện viên Lộ là hai người ngồi chơi trong xe thôi, có bác sĩ Triệu đây mới an tâm được."
Mấy cô gái cùng cười, đưa nước suối cho anh. Một chai đưa cho Lộ Viêm Thần. Anh đang cúi đầu xem tin nhắn, thấy Quy Hiểu có trả lời thế này: " Đó là vì anh ít ngủ với em, nên chưa thấy màu sắc khác. Lúc về sẽ thử cho anh xem, đồ háo sắc :P".
***
Một tờ xét nghiệm đặt lên bàn.
Hứa Diệu nhìn sang: " TSH vẫn cao quá, đến 600m nhưng mà cô có nhìn cũng chẳng được gì". Anh cúi đầu xoẹt xoẹt trong hồ sơ bệnh án, "T3, T4 bình thường, có lẽ khi cô sinh xong sẽ giảm được thôi. Trong tháng phải làm kiểm tra lại, cả con cũng phải xét nghiệm".
Quy Hiểu à một tiếng.
" Chồng cô còn chưa về à?"
"Chưa". Quy Hiểu chống cằm, đáng thương nhìn Hứa Diệu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi Bảo
Lãng mạnKhi gặp lại tình đầu là vào tám, chín năm sau, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ siêu thị. Tôi nhìn anh không dám tin, thử hỏi, anh có còn nhớ em là ai không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời, nhớ, dù có hóa thành t...