Chương 10 Tình yêu xa xỉ 3

13.1K 287 42
                                    

Hai người đối mặt.

Nói không nên lời, không nói được lời không thương, cũng không cách nào làm trái với lương tâm mà bảo yêu với một người đàn ông sắp cưới.

Giây phút yên lặng thoáng qua, dường như cô lại thấy người thiếu niên từng kéo mình ra sau lưng bảo vệ, cũng ở chính nơi này, tất cả tình cảm bị đè nén ồ ạt ùa về, nuốt trôi lý trí. Quy Hiểu cho tay vào túi áo, nắm chặt lấy lớp vải lót kia, nắm đến mức từng đốt ngón tay cũng cứng đờ đau đớn.

Cô nghe tiếng mình thì thào hỏi anh: "Hôm qua Bạch Đào nói với em, anh muốn kết hôn à?"

Không có tiếng trả lời.

Lộ VIêm Thần bóp méo đoạn thuốc rồi ném vào sọt rác, tay lần mò trong túi quần, hình như quên rằng nửa gói thuốc vẫn còn đang nắm trong tay. Quy Hiểu nhìn từng động tác của anh, rồi lại nhìn anh dừng lại, đờ đẫn nửa ngày, hộp thuốc lá đang nắm trong lòng bàn tay cũng bị cho vào thùng rác.

".... Lộ Thần?"

Cô gọi anh.

Rốt cuộc Lộ Viêm Thần cũng ngước mắt lên, cười tự giễu: "Đúng".

Cổ họng như có thứ gì đó muốn trào lên, nghẹn ngào: "Khi nào?"

"Tháng sau".

"... Chúc mừng anh".

Anh lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Gió lạnh lùa vào khe cửa, thổi qua đầu Quy Hiểu, cánh cửa cũng cùng lúc mở ra, là Tần Tiểu Nam bước vào.

Có lẽ thằng bé đã nghe lén được toàn bộ câu chuyện khi ở ngoài cửa, cho nên lúc vào ánh mắt mới đảo lung tung như thế, rồi lại cẩn thận chuyển đến trên người Quy Hiểu: "Dì ơi".

Quy Hiểu giật mình, mắt cay cay, nhưng vẫn cố gắng trấn định tâm tình: "Chú Lộ sắp kết hôn, sẽ có rất nhiều việc bận rộn. Mấy chuyện dì vừa nhắc trên đường con nhớ kỹ nhé. Còn nữa...." Vừa định nói Tần Tiểu Nam sau này phải biết nghe lời vợ của Lộ Viêm Thần, dù sao đó cũng là người đã ở bên mình nhiều năm, nhưng cô lại thấy mình không có lập trường gì để nói.

Cuối cùng cô đưa tay vuốt ve đầu thằng bé, rồi thuận tay lau đi mấy vết đen trên mặt không biết đã cọ ở đâu vào: "Còn nữa, nếu có bị bắt nạt thì cứ nhớ kỹ lời dì, học sinh chuyển trường đều phải trải qua giai đoạn này cả, không sao hết, lâu dần mọi người sẽ chào đón con thôi".

Ngoài cửa có một giọng nữ gọi tên Lộ Viêm Thần.

"Anh tiếp tục làm việc đi". Quy Hiểu nói, "Em đi đây".

"Chờ một chút". Lộ Viêm Thần mở ngăn kéo dưới tủ ti vi, lấy một ví da màu đen ra: "Để tôi gửi tiền túi hành lý cho cô, bao nhiêu vậy?"

"Một trăm". Cô nói.

Túi hành lý này thuộc nhãn hàng nổi tiếng, vỏ bọc bên ngoài bằng hợp kim nhôm nên cũng rất dễ nhìn, Quy Hiểu nghĩ Lộ Viêm Thần lăn lộn nhiều năm trong nghề lính, chắc sẽ không có thời gian mà chú ý mấy thứ này.

Quả nhiên, Lộ Viêm Thần không chút hoài nghi, anh rút trong ví ra năm sáu tờ tiền giấy màu hồng, sau đó lại đổi chủ ý, rút hết mấy tờ tiền đỏ một trăm đồng ra đưa cho cô: "Cả tiền quần áo của Tần Tiểu Nam nữa, mấy ngày qua ở lại nhà của cô, làm phiền cô rồi".

Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ