Có một câu nói thế này: Hậu tri hậu giác.
Đêm đó Lộ Viêm Thần không yên tâm về Tần Tiểu Nam, ăn được nửa bữa thì đi mất. Bởi vì có thêm hai vợ chồng em họ ở đó, nên hai người cũng không trao đổi với nhau gì, đến khi Quy Hiểu ăn xong tính tiền, họ mới báo vị tiên sinh đi trước đã thanh toán hóa đơn rồi. Buổi tối Quy Hiểu cũng không gọi điện cho Lộ Viêm Thần, chỉ nhắn mấy tin, mượn cớ muốn gặp Tần Tiểu Nam một chút, hẹn anh vào buổi trưa ngày hôm sau.
Vì vậy, khi Quy Hiểu ngồi cách một lớp kính chắn gió, lúc đối mặt với Lộ Viêm Thần vừa đi ra khỏi nhà xưởng sửa xe, rốt cuộc cô cũng tìm được nguyên nhân làm mình lăn lộn khó ngủ suốt đêm qua, không dám tin rằng mọi chuyện đã tốt rồi – tất cả quá nhanh.
Giống như ngày đó lúc nắm tay, không báo trước, không có chuẩn bị, cả một khoảng thời gian dài cô thấp thỏm âu lo, cứ nhấn mạnh lặp đi lặp lại với anh là: "Ở cạnh nhau rồi không được chia tay đâu, Lộ Thần, nếu anh mà dám chia tay em sẽ khóc chết cho anh xem. Cũng không được phép đùa giỡn gì, anh cam đoan, thề thốt đi, cãi nhau cũng được, nhưng không cho phép chia tay đâu". Đây là câu Quy Hiểu vẫn thường nói khi còn bé, như thể nhìn anh chẳng có chút cảm giác an toàn nào vậy.
Khi đó mỗi lần Lộ Thần nghe thấy vấn đề này, anh thường không rảnh bận tâm để ý, càng không quan tâm cô lại càng thêm cường điệu. Cứ lặp lui lặp tới mãi như thế, làm không biết mệt.
Bây giờ nghĩ lại thì hồi bé mình đúng là kiểu cách, sau rồi cô có hỏi mấy người bên cạnh, mối tình đầu của họ cũng tìm chết làm sống như thế cả thôi, tuổi càng bé càng giày vò nhau... Cứ trải nghiệm qua một lần, lại giống như được sinh ra thêm lần nữa.
Lộ Viêm Thần cầm một lon sprite nhẹ nhàng đi đến gần xe cô, tùy tiện uống thêm một hớp rồi nhìn xuyên qua tấm thủy tinh trong suốt đó.
Ánh sáng ngày đông chiếu rọi qua, lướt sang đường viền nửa tấm kính mà cô đang hạ xuống, vì góc độ nên không nhìn thấy quá rõ ràng. Anh chỉ có thể nhìn thấy lớp son môi trơn bóng nhẹ nhàng trên môi cô. Khi còn bé ở bên nhau vẫn còn là học sinh, cô không có cơ hội tiếp xúc với mấy thứ này, cho nên cứ để mộc như thế. Ngày hôm qua hôn cô, lúc mút mát làn môi dưới, cảm giác ngọt ngào như thể quả anh đào.
Một chớp mắt thôi cũng khiến lòng anh xiêu xiêu rung động, không quen rồi lại không quen, nhưng rốt cuộc anh cũng cảm nhận được sự khao khát chân chính giữa nam và nữ mà lời nói không thể nào diễn tả.
Lộ Viêm Thần ngửa đầu uống hết phần thừa trong lon nước, hai ngón tay bóp méo chiếc lon rồi đưa khuỷu tay vào khoảng hở cửa kính mà cô hạ mở, thấp giọng nói: "Lái vào đi, kiểm tra xe cho em luôn".
Quy Hiểu định khởi động lần nữa thì anh nói tiếp: "Xuống đi, để anh lái".
Quy Hiểu cũng nhớ là anh khá quen tay, cho nên liền xuống giao xe lại cho anh.
Từ cửa nhà xưởng vào bên trong là một đoạn đường ngắn, Quy Hiểu cũng không lên xe lại nữa, cứ thế đi theo Lộ Viêm Thần đang lái tiến vào trong.
Bác giữ cổng vẫn còn ấn tượng với cô gái này, ôm chiếc radio nhỏ đang phát sóng ngồi rung đùi đắc ý, thò đầu nhìn qua cửa sổ xem náo nhiệt. Trong lòng ông còn nghĩ, con trai lớn nhà họ Lộ từ khi về nhà lúc nào cũng thấy ồn ào, đúng là xem mãi không hết... Bên kia vừa rối loạn từ hôn, bên này đã có cô gái khác tìm tới cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi Bảo
Roman d'amourKhi gặp lại tình đầu là vào tám, chín năm sau, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ siêu thị. Tôi nhìn anh không dám tin, thử hỏi, anh có còn nhớ em là ai không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời, nhớ, dù có hóa thành t...