Chương 30: Trái tim thuần khiết 3

10.4K 194 12
                                    


Nơi Lộ Viêm Thần nhậm chức dù không phải trường quân đội, nhưng lại có chế độ khá nghiêm ngặt.

Theo chế độ, mỗi huấn luyện viên hướng dẫn đều phải ở căn cứ trực ban, đóng kín suốt ba mươi ngày, điện thoại và mạng cũng bị quản chế. Bởi vì Lộ Viêm Thần là tổ trưởng huấn luyện viên, cho nên phải là người tiên phong làm nhiệm vụ.

Mỗi ngày anh và Quy Hiểu đều gọi một cuộc điện thoại, như thể quay về khi anh vừa làm lính, tần suất liên hệ, cách thức liên lạc cũng không khác là bao.

Thực ra có thể dùng QQ,nhưng vì quản chể nên hơi phiền phức, thế lại thôi.

Cho dù chỉ có thể trò chuyện, anh vẫn dặn dò Quy Hiểu, đừng nói mấy câu yêu đương buồn nôn quá. Dặn như thế cũng có nguyên nhân.

Năm đó anh mới từ lính mới xuống bộ đội, lập tức trở thành "tấm gương thư tình" trong lời tán tụng của phụ đạo viên, Sau đó, Lộ Viêm Thần đi tới làng Erlian, phụ đạo viên đi ngang qua, nhân tiện thăm viếng Lộ Viêm Thần lúc đó đã là đội phó, sau khi quay về một nhóm lãnh đạo lại kể chuyện thư tình, trái là tấm gương, phải là nên học tập, có mấy lãnh đạo nghe được chuyện, họ còn lấy chuyện này làm chuyện cười trêu chọc anh suốc nửa năm.

Thế nên anh cảm thấy, cần dặn dò Quy Hiểu một chút, để tránh khỏi đi vào vết xe đổ năm đó.

Một khóa học năm ngày Lộ Viêm Thần cẩn thận lên giờ học cho mọi người.

Ngày này, anh ngồi trên một bậc thang khác ở sàn huấn luyện, phóng tầm mắt nhìn từng nhóm học viên đang kiểm tra ở trong sân.

Mọi người được chia làm mười người một tổ.

Lúc này đây, những người tổ đầu tiên đang đứng trong vòng bảo vệ từng người độc lập, đồng thời tháo gỡ bom mìn.

Vì đang thi đua, nên phải giành giật từng giây, ai cũng muốn thể hiện thành tích tốt nhất,muốn thắng được người khác. Nhưng kì lạ là, hai phút trôi qua không có ai đưa tay ra hiệu, sáu tổ phái sau cũng cảm thấy không ổn, ai nấy nhìn quanh.

Các học viên bên trong vòng bảo vệ đều mặc trang phục bảo hộ, vừa nặng vừa nòng, lại còn vội, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lộ Viêm Thần nhìn kim giây, ba giây, hai giây, một giây...

"Đoàng.. đoàng...đoàng.." Liên tiếp 5 tiếng nổ.

Năm học viên mặc trang phục bảo hộ bị văng ra hai mét, bị dọa tới ngớ người cũng có người thất kinh, vội vàng bò dậy, có người kéo mặt nạ phòng hộ ra, trên trán toát mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhìn huấn luyện viên.

Còn năm người còn lại chẳng hiểu có chuyện gì, nhưng cũng khá là choáng váng.

Dù là học viên bị văng ra, hay là người đang xếp hàng chờ đọi, mọi người đều chỉ nghe được tiếng hô hấp và nhịp tim của mình.

Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ