Chương 21: Phong bia và mộ bia 3

9.8K 212 8
                                    

Quy Hiểu cân nhắc trong lòng mấy bận rồi cũng quyết nói cho rõ ràng, từ khi còn bé cô và Lộ Viêm Thần ở bên nhau đã vô cùng trực tiếp, nên nói cái gì thì nói cái đó: " Cha em nói gì với anh thế ?"

Lộ Viêm Thần ngậm điếu thuốc, một lúc sau anh mới nói 2 chữ: "Quên rồi".

" Em hỏi thật mà".

Nương theo ánh trắng, Lộ Viêm Thần nhìn thấy từng móng tay tròn trịa được cắt tỉa gọn gàng của cô, môi nhách lên ý cười, co chân vắt trên lan can xuống, Quy Hiểu không nhìn thấy mặt anh nên càng vội vàng kéo đầu anh nhích lại.

Động tác này quá đột nhiên, Lộ Viêm Thần chưa kịp thở ra ngụm khói, tất cả phì ra hết trước mặt cô. 

Quy Hiểu bị cay mắt nghẹn đến không nói thành lời, Lộ Viêm Thần đưa mắt nhìn cô, ý cười càng đầy đặn, anh ném nửa điều thuốc xuống mặt tuyết, một tay kéo cô nhét vào lòng ngực, ở nơi này tối tăm lạnh lẽo, không có chút ánh đèn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là chuồng nuôi ngựa, yên tĩnh ôm nhau ở đó, ôm một hồi lâu. 

Quy Hiểu cũng ôm chặt lấy anh, hơi thở nóng hổi len lỏi vào bên cổ áo, dịu dàng, nóng ẩm.

Lộ Viêm Thần cúi đầu sát vào tai cô, khẽ thở dài một cái rồi nói:" Đầy ý thiên vị thôi".

Quy Hiểu lúng túng đẩy anh ra.
Xa xa, vị đồng chí chiến hữu tốt đợi lâu không thấy 2 người về, cho nên liều mình chạy một vòng giữa gió tuyết ra tìm, nhìn thấy cảnh Lộ Viêm Thần trêu chọc vợ anh, đúng là chẳng khác nào nhìn được kỳ quan thứ 9 của thế giới, anh " Ai da.. " một tiếng rồi vui vẻ nói: " Anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà, hôm nay tôi đúng là được mở rộng tầm mắt về đội trưởng Lộ rồi. Quả không hổ là đội trưởng Lộ, ở bên đống phân trâu nhà mình mà cũng có thể pha trò với chị dâu được, không sợ làm chị dâu uất ức à".

Quy Hiểu thoáng nhìn, hóa ra bên trong cạnh rào chắn là từng đống phân trâu bị che phủ qua loa.

Buổi tối họ lại ngủ trong căn nhà bạt nhỏ, Lộ Viêm Thần cho thêm vào lò sắt không ít than đá, cháy rực rỡ đêm qua không ít, anh tắt đèn đi, trong chăn Quy Hiểu để trần hết nửa cánh tay. Tiếng hít thở của cô cực nhỏ, phất tới tay anh như thể sương mù rơi xuống, anh đành phải nhắm chặt mắt mình, cố gắng giữ tỉnh táo trong đêm.

"Vừa rồi em có mở túi hành lý của anh..."
Quy Hiểu nhỏ giọng nói " Sao anh lại lừa em?"

"Lừa em cái gì ?" Lộ Viêm Thần hôn khẽ vào tai cô, đôi môi dịu dàng chà xát qua lại.

"Lòng anh tự biết. "

Anh cũng thừa nhận , mười mấy năm qua đúng là đã có chuyện lừa cô.

Lòng Quy Hiểu chùn xuống ngổn ngang ,cứ tưởng là liên quan đến chuyện nhà anh.

Nào ngờ anh nói :" Khi còn bé anh thuận tay trái, sau đó đi học thì bị ép phải sửa lại, chỉ có người trong nhà biết thôi. "

Thuận tay trái ?.. Quy Hiễu đờ đãn một lúc mới hiểu ra, cô không tin nổi đẩy anh ra, rồi lại nghe anh cười khẽ  : " Em biết mà , sao có người có thể chơi mỗi tay trái mà thắng em được chứ .. !"

Đáp án tiết lộ mười mấy năm sau là :"Lộ Thần đúng là một tên lừa đảo vô lại từ đầu đến đuôi, quá là gian xảo .. "

Quy Hiểu không nhịn được đá anh thật mạnh ở trong chăn, lăn lui lăn tới trên người anh vừa đấm vừa cắn , cuối cùng lại tự nhiên ôm lăn cùng một chỗ . Rốt cuộc thì vẫn không làm gì , hai người nóng hừng hực toàn thân , lật đi lật lại cũng không nỡ ngủ. Quy Hiểu lăn ra ngoài  chăn để lạnh đi một chút , giữa đêm tối mịt mờ , một đoạn chân to dài lộ ra, vô cùng bắt mắt.

Khi gặp lại tình đầu là vào tám, chín năm sau, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ siêu thị.

Tôi nhìn anh không dám tin, thử hỏi, anh có còn nhớ em là ai không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời, nhớ, dù có hóa thành tro tôi cũng sẽ nhớ em.

Có một câu hát như thế này: "Hẹn ước kiếp này, thiếu nhau một lần gặp lại, từ nay về sau, vết thương không thể lành lặn như lúc đầu".

Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ