Đêm nay Lộ Viêm Thần đi thu dọn di vật của lão Thẩm, ngón tay lướt qua chiếc máy tính xách tay, không cài mật khẩu, màn hình màu xanh biến mất, thay vào đó là bộ phim Mỹ đang xem dở tối qua. Nỗi buồn bị anh đè nén suốt cả ngày cuối cùng cũng trà dâng không biết trút vào đâu, anh kéo ghế qua, ngồi trước bàn đọc sách, im lặng cho tới hơn nửa đêm.
Đoạn đường trở về, đầu tiên là đi bằng xe hơi, sau đó chuyển qua máy bay, cuối cùng hạ cánh thì bàn giao lại thi hài.
Lãnh đạo căn cứ đều có mặt đầy đủ, trao đổi ngắn gọn với Lộ Viêm Thần, đưa hồ sơ cần thiết để kết hôn cho anh. Cha Quy Hiểu đứng cách đó không xa, đang an ủi người nhà lão Thẩm, thực ra Lộ Viêm Thần cũng không tính là người nhà liệt sĩ, anh chỉ tới để tiễng người kia trở về, cũng may cha Quy Hiểu là lãnh đạo cấp cao, vì thê hai người cũng không có cơ hội nói chuyện. Lúc anh đi ngang qua cửa kính còn quay lại nhìn cha Quy Hiểu một cái, dù sao hôm nay anh cũng định kết hôn với con gái nhà người ta. Hình như cha Quy Hiểu cũng phát hiện ra anh, ông ngẩng đầu, liếc nhìn Lộ Viêm Thần.
"Không ngờ cậu lại muốn kết hôn với con gái lãnh đạo cũ của tôi." Cấp trên vỗ vai anh cười nói :"Đi đi, xe đã đợi ở bên ngoài rồi đây. Không cần lo cha vợ cậu, ông ấy dã đích thân phê duyệt rồi."
Lộ Viêm Thần không ngờ chuyện đó lại xảy ra, có lẽ trong thời gian anh đi công tác, Quy Hiểu đã làm gì đó, hoặc là nói gì đó với ông. Mà bây giờ anh cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ vẫn đề này, trước mắt cần phải nhanh chóng đến cục dân chính để làm thủ tục. Quy Hiểu còn đang chờ mình.
---------------------------------
Quy Hiểu đã tới từ sớm.
Từ khi cô mang thai cô không dám lái xe, vì vậy cô đón xe tới đây.
Thời tiết tháng bảy như thiêu như đốt, nắng nóng làm mắt cô muốn nổ cả đom đóm, lúc đầu còn kiên trì đứng đợi ở bên ngoài, cô muốn đợi anh đến rồi cùng nhau bước qua cánh cửa cục dân chính thế mới có ý nghĩa kỉ niệm. Nhưng mà mồ hôi cứ tuôn r như mưa, cô không chịu nổi nữa mới đành phải bước vào phòng điều hòa bên trong, từ khi mọi người dông đúc đến thưa thớt dần, cuối xùng ngoài nhân viên và bảo vệ, chỉ còn lại mình cô.
Cô vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, nhìn ra bên ngoài, lại nhìn đồng hồ, thời gian chầm chậm trôi qua, mới đó mà đã gần năm giờ rồi. Bên kia , hai dì nhân viên bên cục đăng ký kết hôn cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc...
Quy Hiểu chậm rãi xoay xoay ly giữ ấm trong tay, tiếp tục chờ, nhìn thấy biển số một chiếc xe màu trắng đậu sát bên lề đường , trái tim như muốn nhảy cẫng lên, cửa xe mở ra, Lộ Viêm Thần bước xuống, kéo vành mũ để nhìn bảng hiệu cục dân chính xác định xem có đúng địa điểm không, rơi vào tầm mắt anh là Quy Hiểu trong bộ váy áo iền thân màu trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi Bảo
Lãng mạnKhi gặp lại tình đầu là vào tám, chín năm sau, tôi đứng ở trạm xăng, thấy anh bước ra từ siêu thị. Tôi nhìn anh không dám tin, thử hỏi, anh có còn nhớ em là ai không. Tay anh cầm chai nước suối, nhìn tôi rồi bình tĩnh trả lời, nhớ, dù có hóa thành t...