Chương 36: Trung thành và tín ngưỡng 4

8.6K 154 10
                                    


Rạng sáng, sáu giờ.

Anh tiện tay cầm một quyển sách bên gối, đầu gối lên khuỷu tay, nghiêng người nằm cạnh cô lật quyển sách ra xem, chầm chậm , anh muốn ìm hiểu thử gần đây cô đang đọc những gì. Đền ngủ là kiểu đèn bằng pha lê chanh màu loại cũ, ánh đèn chiếu xuống, những hoa văn hình hoa hồng trên đèn in xuống.. Ánh sáng thế này càng xem càng mỏi mắt, Lộ Viêm Thần cau mày chăm chú nhìn nguồn sáng đằng kia, suy nghĩ, trong lòng ghi nhớ, lần sau anh về phải thay một chiếc đèn khác cho cô.

"Em mới nằm mơ anh đã đi rồi." Mắt Quy Hiểu còn chưa mở, cô vuốt nhẹ vào mu bàn tay anh. Ngón tay đan vào nhau, nắm chặt:"Hoảng quá nên tỉnh dậy."

"Anh sắp phải đi rồi." Anh khép sách lại.

"Vậy sờ bụng một cái rồi đi." Cô kéo tay anh đặt vào bên trong áo, còn vén cả áo ngủ lên, để cho anh sờ bụng mình, lòng bàn tay chai sần mang theo hơi ấm , từ tốn vuốt ve chiếc bụng tròn.

"Chờ bảy, tám tháng nữa anh sờ, khi đó sẽ không sờ thấy rốn nữa, lúc đầy rốn lồi ra rồi." Cô khẽ nói.

Anh bỏ tay ra, giúp cô kéo áo ngủ xuống che kín lại, "Ngủ đi".

Tắt đén.

"Lộ Thần.." Quy Hiểu ôm cổ anh ."Em biết anh không thể nói cụ thể nội dung công việc , nhưng có thể nói cho em biết, lần này có nguy hiểm lớn gì không? Phải nói thật?" Cô đã học cách làm quen với tính chất công việc của anh, đậy là lần đầu tiên cô hỏi anh mà chẳng kiêng nể gì như vậy.

Ở trong bóng tối, Lộ Viêm Thần khẽ cười :"Đừng tự hù mình cả ngày như thế, có phải phim truyền hình đâu em. Không có chuyện gì đâu."

Buổi tối hôm đó, Lộ Viêm Thần đến nhà xưởng , hơn hai giờ đêm, người của hai liên đội được xin hỗ trợ đã tới rồi.

Tần Minh Vũ nhảy xuống từ chiếc xe thứ nhất, thấy mấy vị lãnh đạo và Lộ Viêm Thần đang đợi mình , anh nhanh chân chạy đến, đầu tiên là chào theo quy định rồi mới báo cáo tình huống.

Đến khi mọi người xuống xe hết, nhìn thấy mặt Lộ Viêm Thần, hình như ánh mắt ai cũng tỏa sáng rực lên.

Báo cáo kết thúc, xem như hoàn thành việc truyền tin. Lãnh đạo tự động tránh ra nhường không gian cho những người chiến hữu, giải tán xong xuôi, Tần Minh Vũ là người đầu tiên đưa khuỷu tay huých mạnh vào trước ngực Lộ Viêm Thần:" Ghê thật đấy, cứ chuyện gì tìm chết thì người đầu tiên anh nghĩ đến là các anh em đấy hả."

Lộ Viêm Thần cũng không phí lời, ôm cổ Tần Minh Vũ bắt đầu giới thiệu hoàn cảnh nơi đây, đêm hôm khuya khoắt, Tần Minh Vũ cùng bốn người đến tiếp viện mang theo túi hành lý bản thân, đi về ký túc xá của nhà xưởng, vừa đi vừa nghe.

Cuối hè đầu thu.

Quy Hiểu gửi một tờ giấy siêu âm màu tới cho anh.

Quy Lộ (Lối Về) -Mặc Bảo Phi BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ