"Cô mau ra khỏi nhà tôi ngay!!" Tuấn Khải tức giận, quát
"Bây giờ tối thế này chẳng lẽ anh để tôi một mình ở ngoài đường sao??" nó ánh mắt vẫn sắt lạnh nhưng lời nói lại có vẻ ỉu điệu.
"Đó là chuyện của cô." Tuấn Khải dứt khoác , quay mặt về hướng khác
Trên môi nó đã xuất hiện nụ cười quen thuộc đầy sự khinh thường: "Vậy thì tôi cũng không quản chuyện fan biết nhà thần tượng và cũng có người sáng nào cũng được đưa đi học, đến chiều tối lại được đưa về"
"Cô.." Anh đầy vẻ tức giận, giận muốn ói máu luôn!!!!
Nó hất mặt tỏ vẻ đắc thắng. Tuấn Khải không nói gì được nữa bỏ thẳng lên phòng. Nó cũng lẽo đẽo theo sau. Anh định ngã lưng xuống chiếc nệm thân thương thì nó đã nhanh chân nhảy lên giường , đắp chăn, nhắm mắt lại.
"Này.." Tuấn Khải gọi khẽ nhíu mày.
"..." không nhận được câu trả lời.
"Cô mau xuống đi , chẳng lẽ cô muốn ngủ chung với tôi à!!!" giọng nói đầy vẻ bức xúc
Nó nhẹ lấy chăn ra khỏi mặt, cười đểu: "Nếu anh dám!!!" một câu thách thức. Nó thừa biết Nam Thần sẽ không bao giờ dám nên mới nói vậy. Thật không ngờ
"Tại sao lại không dám chứ!!!" Anh cười gian.
Sau đó anh nhảy thẳng lên giường, cơ thể đặt trên cơ thể nó, chống hai tay sang hai bên, để giữ khoảng cách cho 2 cơ thể không chạm vào nhau. Rõ ràng anh đang rất run, nó thì nhếch môi :
"Sơ hở rồi kìa!!" nó dùng một ngón tay đẩy nhẹ anh ra, rồi lật thẳng người. Bây giờ nó đang đè lên anh."Anh còn non lắm!!" nói xong nó còn tặng anh nụ cười quen thuộc đến rùng mình.
Bây giờ người anh đổ mồ hôi hột rồi, sợ quá đi mà!! Ai mà nghĩ sẽ xẩy ra chuyện này chứ. Từ chủ động lại biến thành bị động mất rồi..làm sao đây!!
Thấy anh như thế, nó càng thích thú hơn, nhưng tiếc là tên này nhát quá không vui nữa. Nó chủ động đứng dậy, lấy balo vào phòng tắm. 5 phút sau, anh mới hoàn hồn, liền thán phục : "Đúng là một cô gái...đáng sợ!!