Một hồi trống dài, kết thúc buổi học. Triệu Sở Sở vác sát ra khỏi lớp, tâm trạng tạm ổn khi vừa ngu ngốc hứa với tên kia "Muốn gì cũng được". Trời ơi là hùng hổ.
Từ đâu liền xuất hiện một Đình Quân bay ra, khiến nó giật bắn:
"Ối, hù chết ta rồi."- Nó ôm tim nhảy dựng.
"Hề, nghĩ gì mà chú tâm vậy?"-Đình Quân ngang nhiên khoát vai nó, hỏi han.
"Này, cậu bỏ...bỏ tay..."- Nó cảm thấy hơi không quen nên có đề nghị bảo hắn bỏ vai nó ra. Ai ngờ, chưa nói hết câu, thì phía trước đã bị một cô gái chặn đường. Người con gái đó trông cũng dễ thương, nhưng nhìn khuôn mặt có vẻ đang buồn và cũng tức giận.
Thật không thể ngờ, hành động tiếp theo của cô ta, là tiến gần, gần hơn nữa, và cho nó một cái tát giáng trần.
Mọi người bên cạnh đều sửng sốt, có kịch hay nên đều đứng lại xem.
Triệu Sở Sở ăn một bạt tai, phản xạ đầu tiên là muốn phản công lại. Ai ngờ, Đình Quân đã chắn phía trước , cùng nhau đôi co với cô gái đó.
"Cô làm gì vậy?"
"Anh còn hỏi e? Em nghĩ anh là người biết rõ nhất mà. Cô ta cướp đi bạn trai em, chẳng lẽ em không có quyền dạy dỗ sao?"- Nước mắt tràn mi, cô gái trước mặt hai hàng lệ lăn dài.
Nó dồn nén cơn tức, cố gắng suy nghĩ thật sâu, để ý thật chi tiết cuộc giằng co này.
"Bạn trai??" Hai từ này xuất hiện trong đầu nó, khiến bộ não không thể tiếp ứng ngay lúc này.
"Thôi đi!"- Đình Quân lên tiếng mắng.
"Anh...anh..anh vì cái gì lại chia tay em? Chúng ta vẫn đang rất hạnh phúc cơ mà, mới hôm qua còn nói lời yêu, sao chỉ vài tiếng đồng hồ đã quát mắng bảo không là gì của nhau chứ"- Cô ta khóc ngày càng dữ dội hơn.
Triêu Sở Sở càng ngày càng mơ hồ, 2 người đó là đang quen nhau?Có phải là cô gái hôm trước khi đến nhà hắn mà cô thất chăng?
"Im miệng! Cho dù là lúc nào đi chăng nữa, cô và tôi đã chia tay rồi! Chúng ta không còn quan hệ gì nữa!" Đình Quân dứt khoát.
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán thêm rộn ràng, Vương Tuấn Khải từ lâu đã đến, nhìn thấy tất cả, xem sắc mặt của nó, xem chuyện của hai người kia. Đó là người con gái đầu tiên lại khiến anh để tâm như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì thế này.
"Đúng rồi, con nhỏ kia chảnh chẹ thấy ghét, còn đi giựt bồ của người khác, không biết xấu hổ."
"Không sai, thứ mặt dày"
Mọi sự bàn tán đều nhắm vào nó, mỗi mũi tên đều hướng về nó, những ánh mắt khinh bỉ cũng hướng về phía nó.
Triệu Sở Sở nó cũng mơ mơ màng màng, đột nhiên bị cuốn vào chuyện này.
"Là tại cô, tất cả đều là tại cô!!"- Người con gái đó chỉ tay về phía nó, mắng.
Triệu Sở Sở đẩy Đình Quân, tiến lên phía trước, mặt đối mặt với cô ta.
"Này! Cô là bạn gái Đình Quân hả? Tôi nói cô biết, cũng nói cho tất cả mọi người ở đây biết, tôi với Đình Quân chỉ là bạn bè, có thể nói là khá thân, nhưng các người lại bêu xấu bảo tôi cướp bạn trai người khác, nhìn cho rõ đi, có khi nào thấy tôi và Đình Quân nắm tay chưa? Có thấy chúng tôi hôn nhau chưa, hay công khai gì đó? Chính vì vậy , mong mấy bạn dừng việc xúc phạm này lại, bớt mấy bà tám đi thì thế giới này sẽ bình yên hơn đấy."
Nó nói một tràng, rồi cũng rời đi. Đúng là nó có cảm thấy thích Đình Quân,nhưng khi nói ra những điều này nó rất thanh thản, hình như nó đã hết cảm nắng chàng trai ấy rồi. Có lẽ là do hắn đối xử tốt với nó nên mới nhầm tưởng là thích thôi. Chắc chắn là vậy rồi!
Nó rời khỏi cổng trường, đi bộ về nhà. Được 1/4 con đường liền bị một cánh tay kéo nó vào chiếc xe ô tô màu đen. Giống bắt cóc quá!!! Thiên ôi, chuyện gì đây??
-----------------------------------------Mấy lời của Au----------------------
Hôm nay ngày lễ thất tịch bên Trung Quốc, nên au cố gắng viết một chút về chương tiếp theo. Kết thúc chương này là điều bí ẩn, mong đợi chương sau nha~~~