Lại tiếp tục một buổi sáng nữa. Nó đừ đẫn, mệt mỏi vô cùng. Còn anh thì sao? Anh ngồi ngoài của cả đêm rồi đấy! Nó có biết không hả. Vì lo cho nó thôi à. Thời tiết bây giờ cũng khá lạnh à nha, anh có sao không vậy?
Nó thay sẵn đồ đạc và bước ra cửa. Thân hình của anh đã đổ thẳng xuống. Anh bệnh rồi. Nó hoảng hốt lay lay anh nhưng không có động tĩnh thì ra là đã sốt mất tiêu. Haizz! Chắc nghỉ học quá.
Nó để cặp lên chiếc bàn và bắt đầu nhiệm vụ cực quan trọng. Cái tên to xác này nặng như heo z, một cô gái yếu đuối như nó phải làm sao đây. Từ Từ lôi anh vào trong, bây giờ cái khổ chính là làm sao mà vác anh lên giường h? Thử đại thôi! Nó dùng đôi tay yếu ớt lật anh lê nhưng lại bị sức nặng đè lại lê người. Thật không may môi đã chạm nhau mất rồi. Nó trợn to đôi mắt. Cái quỷ j z chứ? Nụ hôn đầu..tan tành -_-
Nó đẩy anh ra, lăng trên đất lạnh. Hít một hơi thật sâu định thần xong lườm anh một cái cay đắng. Đùng đùng tức giận bỏ ra phòng. Nó lẩm bẩm tiếc thương có mình. Nhưng rồi quay đầu lại thấy anh quá thảm thương dù gì cũng là ngoài ý muốn, tích đức chút cũng nên. Nó quay lại phòng. Nó đang trải chiếc mềm ấm xuống nền là lăn anh vào. Dù gì cũng không đưa lên được, vậy là quá đỡ rồi!
Nó nhanh chóng đi mua thuốc và về nấu cháo cho anh. Tay nghề thật không tệ, nói chung là ăn được, nó còn chuẩn bị miếng dán hạ sốt nữa. Cùng mang tất cả lên phòng. Hiện giờ anh đang ấm áp khi quấn lấy chiếc mềm. Nó đưa tay lên trán anh, k hạ được một tí nào cả. Nhẹ nhàng đặt miếng dán hạ sốt lên trán anh. Tạm thời là đậy cháo cho nóng lát anh ăn và uống thuốc.
Bây giờ phải làm gì đây nhỉ? Chán quá! Nó xuống phòng khách định xem TV thì điện thoại của anh reo. Thì là điện thoại anh để bàn tối quá á!
"Tiểu Khải à! Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Cậu ốm rồi sao?"
Vừa bắt máy là một tràng hỏi thăm, thì ra là Hài Hòa. Với cái tính đùa nghịch ít thể hiện đấy nó liền giả giọng ngọt ngào:
"Xin lỗi ! Hôm nay Tiểu Khải đã mệt rồi nên không đến trường được." nó nói mà không thể nhịn cười.
"Cô là ai?" giọng người kia chợt trở lạnh đầy nghi ngờ
"Tôi là bạn gái của anh ấy. Haizz tại tôi cả " Nó giở điệu thục nữ., rồi bụm miệng cười khúc khích.
Người bên kia chợt xám mặt, dùng giọng điệu ghen ghét nói : "Đưa máy cho Tiểu Khải!"
"Ra lệnh à. Mày là ai à dám ra lệnh cho bà này chứ" nó nghĩ, từ thái độ cười nó chuyển ngay sang thái độ bực tức.
"Tiểu Khải chưa dậy. Nên để anh ấy nghỉ ngơi có gì sẽ gọi lại sau." nó nghiêm túc, nói dứt khoát rồi tắt máy cái "rụp"
Nó đặt lại chiếc điện thoại tại bàn và xoay lại... Thật không tin được, Tuấn Khải đã đứng sau nó từ lúc nào kìa. Nó giật bắn cả người, giựt lùi về phía sau.
"Anh..anh.."
"Cô nói cái quỷ gì vậy?" mặt anh hằm hằm.
"Tôi...tôi...tôi đâu nói gì đâu!" nó ấp úng, có tội có tội.
"Muốn lắm sao?" anh nhếch môi.
"Shen ma! Anh đ..ừng nghĩ bậy, tôi nói như vậy vì ...tôi biết anh vì sợ tôi có chuyện gì nên mới ngồi ngoài cửa chịu lạnh. Trong sáng một chút đê" nó giải thích (thật không cj?). Đôi mắt lượn vòng vòng chẳng muốn nhìn thẳng vào mặt người đối diện