"Không cần đến bệnh viện thật sao??" nó hỏi anh khi thấy vết thương có vẻ ngày càng đỏ
"Không sao, không sao" anh xua tay.
"Tôi thấy nó có vẻ...đỏ hơn rồi đấy! Hãy đến bệnh viện chợ chắc đi" nó lo lắng
"Không sao thật mà! Đừng lo lắng ngày mai nó sẽ khỏi thôi!" Anh cố biện minh
Nó đành gật gù, nó cũng dần đề nghị để anh ngủ trên giường nhưng anh lại tìm cớ từ chối. Thật không biết phải làm sao nữa, nó đành thuận theo ý anh.
Sáng hôm sau, một buổi hôm trong lành, không có những tia nắng gắt. Nó từ phòng bước xuống nhà với bộ đồng phục đã thay sẵn. Ngang qua sofa thấy anh vẫn chưa dậy. Hôm nay nó đặc biệt quan tâm anh nha! Liền lại lay anh : "Dậy đi! Anh mà không dậy là trễ bây giờ"
Nhưng nhận được từ anh là im lặng. Nó hơi hoảng liền nhanh chóng lay mạnh hơn. Vẫn không có dấu hiệu gì, nó liền nhanh chóng kiểm tra nhiệt độ của anh. Nóng! Có lẽ nó chỉ biết thế. Và cũng có lẽ anh đã hôn mê. Nó nhanh chóng với lấy điện thoại bàn để gọi cho bệnh viện, giọng hoảng hốt hẳn.
Không lâu sau, anh được đưa đến bệnh viện, được bác sĩ khám và chuẩn đón sơ qua. Thế là phải nằm viện. Chuyện này cũng nhanh chóng truyền đến tai báo chí và cũng đến tay TDT làm họ lo lắng rất nhiều. Một đoàn TDT cùng các nhà báo khắp nơi đứng trước cửa bệnh viện nhanh chóng đã bị bảo vệ ở đó chặn lại. Người đại diện của TFBOYS cũng đến. không ngờ lại rắc rối đến vậy.
Nó ngồi bên cạnh Tuấn Khải mà nhìn anh một cách....là người có lỗi. Người đại diện đến liền hỏi:
"Cô là ai?" chị Yuna - người đại diện (mình bịa nha)
"Tôi..tôi là bạn của Tuấn Khải" lần này nó trở nên rụt rè và lo sợ
"Em ấy bị sao vậy??" Chị Yuna đi thẳng vào vấn đề (đúng là làm cho người ta sợ mà!)
"À...ừ.." Ns ngập ngừng hẳn là lỗi của nó khó mà mở lời được
"Không sao đâu chị. Chứng hạ đường huyết tái phát ấy mà" Tuấn Khải lên tiếng giải vây. Không biết dậy từ lúc nào nữa???
Nó chỉ lén lút nhìn người đang nằm trên giường bệnh, thật sự thấy mình đáng đánh mà.
"Thế thì em dưỡng bệnh đi! Chị làm thủ tục" chị Yuna nói xong thì rời phòng. Bỏ lại nó với Tuấn Khải. Không khí im lặng đến nghẹt thở. Tuấn Khải khẽ ho lên vài tiếng để phá vỡ nó.
"E hèm......" Tuấn Khải
Nó cố ngó lơ đi và liền tìm cách thoát khỏi nơi này: "Tôi đi lấy nước" rồi quay gót bước đi.
Nhưng liền bị Nam Thần nhà ta chặn lại :"Tôi không khát. Không cần đi!"
Nó "um" một tiếng rồi lại quay trở về chỗ cũ biến thành " tượng"
Không khí tiếp tục im lặng , nó nhìn mặt đất còn anh thì nhìn nó. Hai người đứa theo những suy nghĩ riêng của mình cho đến khi chị Yuna vào.
Chị mở lời "Thủ tục xong rồi!" rồi xoay sang nó :"Cảm ơn em đã chăm sóc Tiểu Khải, chị thấy em có vẻ mệt nên em về nghỉ đi, để nhóc đó cho chị"
Chị Yuna vừa dứt lời thì Tuấn Khải đã nhanh chóng lên tiếng:
"Em thấy Sở Sở vẫn rất khỏe mà với lại chị nhiều việc như vậy vào chăm sóc em sẽ chậm tiến độ mất. Hay chị về đi để Sở Sở ở lại đây cũng được"
"Thế có được không?" chị gãi nhẹ đầu quay sang nhìn nó
Hiểu được ý của chị Yuna, nó liền gật đầu : "Được ạ!" nở nụ cười thân thiện
Thế là chị Yuna mở cửa ra về, nó tiễn chị sau đó lại quay về phòng. Tuấn Khải ngồi dậy khoanh tay, nét mặt suy sắc, nó vừa vào đã chấp vấn:
"Có bao giờ tôi thấy em lại lễ phép vậy đâu chứ??"
Thật đúng thế, lúc nào nó cũng lạnh lùng có hơi mất lễ độ một chút, nhưng bây giờ như biến thành con người khác, vô cùng lễ phép với m.n.
Nó liền biện minh: "Trước giờ vẫn thế!" Thái độ đột chuyển sang lạnh lùng.
"Coi kìa hồi nãy còn dịu dàng thế cơ mà sao giờ lại đánh đá thế này chứ???" Tuấn Khải liền nhíu mày.
"Tôi....tôi đi lấy nước!" nó thật không biết trả lời sao nữa liền nhanh chóng chuồn
"Tôi có khát đâu chứ!" Tuấn Khải cản
Nhưng một mực đi lấy nước, nó ra khỏi phòng nhanh chóng. Thật sự Tuấn Khải rất muốn hiểu rõ con người nó là như thế nào?? Tại sao lại như vậy? Người đa nhân cách sao??? Khó hiểu thật đấy! Mọi suy nghĩ dần hiện lên trong não sáng tạo của anh không có lời đáp. Anh quyết định sẽ điều tra thôi mà!!!