"Haizz! Tại sao lại phải đi chứ? Được ở cùng nhà với ngôi sao nổi tiếng Vương Tuấn Khải đây, đi thì tiếc lắm. Nào chúng ta vào nhà thôi!" nó nói rồi liền kéo tay Tiểu Khải vào nhà
Nhưng lại bị anh hất ra để lại 1 câu đắng lòng : "Mong tiểu thư cô đây đi càng sớm càng tốt!" rồi bỏ vào nhà một cách thanh thản. Nó cũng bước vào và lẩm nhẩm: "Bà này không vì khốn khó cũng không ở lại đây đâu? "
Lại kết thúc một đêm nữa rồi. Hôm nay nó vẫn mặc áo đồng phục và quần jean đi học. Đến ngay cổng trường đã thấy Đình Quân. Phải nói là Đình Quân thấy nó trước, hắn liền chạy lại hỏi han: "Chân cậu sao rồi!"
"Ổn!" nó trả lời ngắn gọn
"Ừ! Mà sao cậu không chịu mặc đồng phục trường thế?" Hắn hỏi khi chú ý đến đồng phục của nó
"Mặc vậy thoải mái hơn" nó thẳng thắng
"Như vậy chẳng nữ tính gì cả, phải mặc váy vào mới đẹp, thế thì cậu mới có nhiều anh chàng theo đuổi chứ!" Hắn nói
"Bộ chàng trai nào cũng thích vậy sao?" nó nghi ngờ
"Ừ." hắn ra vẻ chắc nịch
Nó gật gù rồi bỏ nhanh về lớp.
Ngồi vào chỗ, nó lấy quyển sách ngữ văn ra xem bài. Có vẻ người ngồi bên cạnh đầy ngạc nhiên (Khải đọ). Thật ra nó làm vậy để tránh đi ánh mắt của hắn khi đi ngang lớp nó. Nó có vẻ sẽ làm như lời hắn nói: "mặc váy". Lại tiếp tục một buổi chiều được hắn chở đến siêu thị để làm thêm. Lần này hắn cũng xin vào làm phụ nó. Nó vui lắm có nhiều lúc nó lại nghĩ: "hắn thích nó". Nói chung là rất khó để nan giải. Nó hy vọng chuyện này sẽ nhanh được giải quyết.
Tối nay, hắn chở nó đi dạo . Đến khu vui chơi, 2 đứa cùng vào nhà ma. Ôi! Thật kinh khủng. Chắc tối nay nó mất ngủ mất! Còn hắn thì không ngờ nó lại yếu đuối như vậy. Có thế mà đã hét toáng lên ôm chặt cánh tay của hắn. Mà trông cũng dễ thương phết! Sau đó lại được hắn đãi cho chầu chè ngọt lịm. Có lẽ không chỉ vì ly chè hết sức ngọt mà chính là tình cảm nó dành cho hắn cũng như ly chè ấy. Lại có cảm giác nhịp tim bất chợt lệch nhịp.
Cuối cùng cũng về đến nhà, hơi bị tối một chút. Hôm nay Tiểu Khải không khóa cửa. Vừa vào nhà đã nghe tiếng cười nói của một gia đình...shen ma? Hôm nay gia đình lên thăm Tiểu Khải Khải sao?
Khải Ca vừa thấy nó bước vào đã mang đầy tuyệt vọng :" xong đời mình rồi!"anh vuột nhẹ mặt mình. Vì mẹ Hồng thật sự rất khó tính á! Nhất quyết không cho anh có bạn gái sớm đằng này còn ở chung nữa mới chết!
Nó vào tới nhà cũng đầy vẻ ngạc nhiên, nước bọt khó khăn nuốt xuống.
Mẹ Hồng thấy một cô bé lạ vào nhà liền quay sang hỏi Tiểu Khải: "Ai vậy?" ánh mắt nghi ngờ ập lên người con trai bà
"À..À.." Tiểu Khải ấp úng, phải nói sao đây?
"Dạ cháu là ..bạn của Tuấn Khải ạ! Cháu mượn bạn ấy quyển sách quên trả sợ bạn ấy không thể chuẩn bị bài nên..mới mang sang đây trả. Thật thất lễ vì đã khuya thế này!" nó ngượng ngùng. Hên là vẫn còn chiếc cặp trên lưng có gì lấy đại quyển sách nào đó đưa cũng được.