"Ủa! Tôi có ám chỉ đến chuyện đó sao?" Anh tỏ ra ngây thơ hơn cả nó, liền nhún vai.
"-_-" nó tái mặt không dám nói gì thêm nữa liền lượng lên phòng.
Anh thấy biểu hiện đó liền bật cười, lắc đầu nhìn vẻ ngặm ngùi ấy. Còn nó lên đến phòng liền đóng cửa cái rầm. Rõ là tự rước họa vào thân mà. Không không nói thế để bây giờ phải đắng lòng...Nó liên tục gõ đầu mình bảo quá ngu ngốc.
Nó dần lại giường và thấy bát cháo mình làm anh còn chưa ăn, cả thuốc cũng chưa uống ngụm nào. Nó liền trách: "Tôi bỏ công sức nấu cháo, lại có lòng tốt đi mua thuốc thế mà không đụng đến miếng nào. Rõ là xem thường mà. Sí" nó bĩu môi chế giễu. Sau đó bực mình mang đống đồ đó xuống bếp, thả cái rụp nghe rõ tiếng, may sau vẫn chưa bể.
Anh nghe thấy tiếng động mạnh liền nhảy xuống bếp khi đang xem bộ phim hoạt hình anh thích.
"Phá nhà à?" Anh nhíu mày không hài lòng với thái độ của nó.
"Sí.." nó chỉ phả một từ ra khỏi miệng liền ngó lơ đi lời anh nói. Nó lướt qua anh thì bị anh kéo lại
"Thái độ thế là sao>?"Anh nhìn thẳng vào mắt nó, có chút khó chịu
Nó liền giật phắt tay lại : "sao trăng gì giờ này?" rồi bỏ lên phòng, đóng cửa kêu rõ tiếng "rầm".
Anh nhìn theo nó khó hiểu, mới đây đã thay đổi 180 độ rồi. Vừa rồi còn ngại ngại ngùng ngùng, sao giờ đã có thái độ chán ghét thế này. Anh đi đến bồn rửa thấy hẳn một bát cháo đang dần dần đổ xuống và cả những viên thuốc nữa. Thông minh như anh thì hiểu ra vấn đề rất chi là sớm.
Anh mỉm cười : "Thì ra là vậy".
Nó, trên phòng thì thầm nguyền rủa tên Tuấn Khải đáng ghét kia, công ơn không được đền đáp còn bị bóp đến đỏ cả tay. (Tuy hơi mạnh một chút nhưng anh không có ác ý gì đâu cj à!). Nó xoa bóp cái tay đau rồi ngã lưng xuống cái giường suy nghĩ đâu đó. Có lẽ giờ đây trong tâm trí nó chỉ có hiện lên hình ảnh của chàng trai bao đồng Vương Tuấn Khải, không hiện hữu một chữ gì với cái tên "Đình Quân". Ừ thì nó thích hắn đấy, nhưng thích không phải là luôn nghĩ đến đối phương sao? Rốt cuộc nó cũng không biết tình cảm của mình nữa.
Được khoảng 11h kém 15. Tuấn Khải cốc cửa. Cốc được 5 tiếng vẫn chưa thấy nó trả lời, anh liền mất kiên nhẫn mà gọi lớn:
"Con heo lười kia cô mở cửa ra không hả?" anh nhấn mạnh ba chữ "con heo lười"
Nó đang giận anh, lại còn nghe anh mỉa mai liền ra mở cửa và quát thẳng vào mặt anh
"Ai là con heo lười hả? Anh còn dám đặc biệt danh cho tôi à!" nó cố mở 2 vành tai của anh ra mà la thật to vào. Vì chiều cao khiêm tốn nên phải nhón đến đau chân. Anh bị đau cả màng nhĩ vội đẩy nó ra, nó mất đà à bật ngửa. Tội quá mất!
Nó đã tức giận rồi lại tức giận hơn nữa, hùng hồ bật dậy xoa xoa cái mông vừa hôn đất,lườm cay đắng Tuấn Khải một cái rồi tức giận bỏ vào phòng. Nó định đóng cửa thì Tuấn Khải đã nhanh chóng lấy tay chặn lại, làm anh đau thét lên một tiếng "á", mặt nhăn hơn khỉ ăn ớt. Nó giật mình liền mở cửa ra, hoảng hốt hỏi thăm
"Anh có sao không? Tôi thật sự không cố ý đâu! Mà cũng tại anh đó tự nhiên bỏ tay vô làm gì...mà tay anh bị sao vậy, băng keo cái nhân dán đầy thế?" Nó nhìn anh , ánh mắt đầy quan tâm và xót xa hỏi.
Anh nhìn thấy sự quan tâm đó trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp, đau cũng thành hết đau. Nhìn nó đầy vui vẻ.
Nó ngây ngát "cái tên này đau mà còn cười bị sao không vậy " nó nghĩ. Sau đó liền lập tức bỏ tay anh ra nhìn đầy nghi ngờ, rồi thở dài lắc đầu. Anh nhìn nó cũng vô cùng khó hiểu, liền hỏi
"Sao thế?"
Nó vẫn tiếp tục thở dài rồi lại lắc đầu, rồi nó hất tóc lên, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Tuấn Khải : "cÓ phải anh điên k?" nó giữ nụ cười rất chi là chế giễu trên môi.
Anh liền cốc đầu nó, cau mày khó chịu : "Cô điên thì có!" Nói rồi anh quay lưng đi. Thật ra chính là bộ dạng nó rất là dễ thương nhưng lại không kém phần buồn cười nên anh quay đi để che nụ cười trên môi.Nó liền "sì " một cái rồi lại bĩu môi.
Chợt nhớ ra nhiệm vụ đặc biệt, anh liền quay lại và kéo tay nó xuống. Nó bực bội liền mắng
"Làm gì vậy hả?" nó khó chịu như thế mà anh vẫn bình tĩnh như vậy. Nó càng vùng vẫy thì anh lại càng siết mạnh, tay đã đỏ cả lên (tên Tuấn Khải này k biết lấy lòng con gái gì hết à!)
Đến phòng khách, anh thả tay ra, nó xoa tay tiếp tục mắng:
"Lên cơn hả?"
Anh lúng túng khi thấy tay nó đã đỏ hết lên, gãi gãi đằng sau gáy "Tôi..tôi xin lỗi!"
"Làm người ta bị thương rồi xin lỗi! giỏi thì làm tay tôi hết đỏ đây này" cơ mặt giãn ra đầy tức giận.
Lúng túng càng lúng túng hơn, anh tiếp tục gãi đầu (rõ là không gội đầu mà). À! Đúng rồi! Anh chợt nghĩ ra ý tưởng và nói với nó: " Thật sự xin lỗi, hay để tôi bù đắp cho cô nha!" anh nói cười lộ rõ hàm răng khểnh.
Chợt tâm can ai kia kẽ động trước nụ cười đó. Chắc là lần đầu tiên nhìn thấy.
Không đợi nó ý kiến gì, anh đã ra sau lưng bịt một chiếc khăn lên mắt nó, nó liền nhíu mày
"Trò gì thế!"
"Từ từ em sẽ biết" Tuấn KHẢI DỊU DÀNG (cHỦ NGỮ CŨNG ĐỔI THÀNH EM RỒI ^-^)
Tuấn Khải cầm tay nó dìu đi, nó thấy khó chịu và mất kiên nhẫn liền nói : "Tới chưa?"
"Từ từ" Tuấn Khải thì thào vào tai nó.
Nó bây giờ tơ quơ tưới tung hết, lỡ đâu quơ trúng cái bánh mà Tuấn Khải đã chuẩn bị rồi.
-------Chuyện gì sẽ xẩy ra---------