Trống báo hiệu hết giờ, tất cả mọi người đều rời trường về nhà. Triệu Sở Sở như thường lệ ....lết bộ về. Chưa được nửa đường, có một chiếc xe đi chầm chậm kề kề bên nó, đột nhiên cửa xe mở ra, một cánh tay lôi tọt nó vào trong xem. Nó la toán loạn:
"Cứu, cứu!" - Mình bị bắt cóc rồi!!
----------------------------------------------
Do mang khẩu trang, Sở Sở không thể định hình danh tính người đó. Còn hắn thì dùng tay ngăn miệng nó lại, nó ra sức cắn, rốt cuộc cũng cắn trúng rồi!! Nhanh tay mở cửa xe, thật tiếc liền bị một sức rất mạnh kéo vào lòng.
"Cô quấy cái gì hả?"- Người đó nhăn mày khó chịu.
Mù mịt nửa ngày mới nhem nhói một ánh sáng yếu ớt, nghe giọng thôi cũng biết tên đáng ghét Vương Tuấn Khải rồi!
Nó ngồi dậy, thở phào:
"Làm hết hồn, đột nhiên lôi người ta, tưởng đâu cướp."- Nó kể nể.
"Cướp? Haha, cướp của cô thứ gì vậy?"- Tuấn Khải trêu.
"Anh!!! Hừ," Nó hừ một cái, nuốt cơn giận vào trong..
Một hồi lâu sau, Vương Tuấn Khải lên tiếng:
"Chật...nãy cô hứa cái gì còn nhớ không?"- Anh ho khan vài cái.
"Ừm, nhớ"- Nó xoay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp.
"Hừm...ngày mai tôi đi Bắc Kinh, nhưng Tiểu Mã Ca bận chuyện, tôi không có quản lí ,nên..."- Anh dè dặt nói.
Nó lập tức quay mặt đối diện anh: "Vậy...ý anh là...tôi cùng anh *chỉ tay* đi sao?"- Nó thắc mắc.
"Đúng vậy!"- Tuấn Khải nhìn phía trước nói.
"Có thể sao? Anh không sợ fan anh lại dị nghị hả?"
"Sẽ không sao! Giống như cô là nhân viên mới thôi, mị người sẽ không để ý."- Vương Tuấn Khải giải thích.
"Ừm, vậy đi bao lâu?"
"Khoảng 2 tuần!"
" Ồ, tôi phải làm những gì. Nói trước nha, tiểu thư như tôi không làm được mấy việc nặng nhọc đâu."
"Này! Tôi là nam nhân, cũng không nhỏ mạng mà làm khó cô, chủ yếu là mấy việc cỏn con, tiểu thư cô có thể."-Vương Tuấn Khải nhấn mạnh.
"Rõ ràng là nói móc bà mà"-Nó nghĩ.
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
"Cô chuẩn bị xong chưa? Sao mà lâu vậy?"- Vương Tuấn Khải chờ đã nửa tiếng đồng hồ Triệu Sở Sở vẫn lò mò trong phòng.
"Đây, ra liền"- Nó mang va li nhỏ của mình (thật ra là hết tất cả đồ đạt lúc trước dọn đến>.>)
"Mang gì lắm thế?" Vương Tuấn Khải nhíu mày kiếm,
"Chỉ một số thứ thôi, quần áo nè, dày , khăn,..." -Nó đang dùng đầu ngón tay mà đếmthừng thứ một, chưa hết câu liền bị Tuấn Khải bẻ gãy:
"Đi đi!!!"
Nó bĩu môi khinh thường, rồi lẽo đẽo theo sau.
Đến sân bay rồi. Trời ạ! Nó há hốc mồm vì lượng fan....sao mà nhiều đến vậy,thật không tưởng nổi. Chen lấn qua dòng người tấp nập, khó thở muốn chết. Vô tình, nó bị vấp một cái, ngã đau. Vương Tuấn Khải quay đầu lại, đã thấy và không tiến đến, chỉ lẳng lặng đi tiếp.
Triệu Sở Sở cố gắng đứng dậy, cố gắng theo kịp bước chân của anh. Thật may mắn, đã qua mọt kiếp nạn rồi.
Trên máy bay, nó và anh ngồi khoang vip. Máy bay cất cánh rồi.
Triệu Sở Sở ngồi suýt soi vết thương.
Vương Tuấn Khải nhanh chóng lấy trong túi một tuýp thuốc.
"Đưa đây, tôi giúp cho."
"Không cần."-Nó cự tuyệt.
Không nói không rằng, anh nhanh chóng bắt lấy cánh tay bị thương, chăm chú xoa thuốc.
"*Thổi thổi* đau lắm không?"
"Chuyện nhỏ, lúc trước cũng hay té nên quen rồi"-Nó nói.
Anh ừm một tiếng, không khí im lặng hẳn.
Đến sân bay Bắc Kinh, có Bạch Hổ ra đón. Việc kia cũng không có lặp lại, họ an toàn về khách sạn.
Trên đường đi, Bạch Hổ thắc mắc liền hỏi:
"Đây là..."- Ánh mắt dồn trên người Triệu Sở Sở.
"Là bạn em."-Tuấn Khải trả lời, không một chút chần chừ.
Nó cũng không có quan tâm quá nhiều, ngồi rất an phận.