"Hả? Ngại sao??" nói rồi hắn cười lăn lóc.
Nó cảm thấy mình như trò cười vậy, đành lảng sang chuyện khác. Nó nhanh tay lôi cổ áo hắn và bảo:
"Hôm nay đãi tôi ăn tôi sẽ không giận nữa" nó nói rồi cùng lôi hắn uống canteen. Nó và hắn ngồi ở góc khuất nên cũng ít người nhìn thấy, nó bảo hắn đi lấy biết bao nhiêu thứ rồi xơi một cách vui vẻ, còn hắn thì...chống cằm nhìn dáng vẻ ăn đáng yêu của nó. No bụng, nó ngước lên định bảo hắn đi lấy nước thì thấy hắn lại như vậy, nhìn mình như sói muốn ăn thịt cừu vậy.
"Mặt tôi dính gì à?" nó tròn xoe đôi mắt
"Không" Hắn bừng tỉnh và trả lời.
"Đi lấy nước cho tôi đi." nó ra lệnh
"Ừ" Hắn nghe lời liền đến quầy
Thấy dáng vẻ của hắn nó lại cười mỉm, trong lòng chợt dâng lên một cỗ ngọt ngào.Ăn xong, ai về lớp người nấy.
Đến giờ ra về, nó loay hoay nên hơi lâu một tí, ai dè ra đến cửa đã có người than thở:
"Tiểu thư à! Chờ cậu lâu chết tớ rồi nè!" hắn
"Tôi bắt cậu đợi à!" nó nhún vai tỏ vẻ vô tội.
"Haizz! Tớ có lòng tốt cho ai đó có gian về nhà nhưng hình như có người không muốn, thế thì tớ đi trước đây ha!" hắn nói vẫy vẫy tay chào tạm biệt
Nó liền hối hận chạy nhanh về phía hắn choàng tay: "Tiểu thư ta đây có lòng tốt cho ngươi chở đấy. Let's go" nói hết câu nó đã kéo hắn nhanh đi xuống nhà xe.
Xuống tớ nhà xe, nó cảm thấy được sự nhìn ngó của mọi người hướng về phía mình, nguyên nhân thì đơn giản lắm: "nó đang khoác tay Hội trưởng hội học sinh hotboy, ấm áp nên có rất nhiều người ganh tị hay ghét gỏng". Nó chợt nhận ra và ngại ngùng nói với Tiểu Quân:
"Tôi ra ngoài trước!" nói rồi đi thẳng không dám ngoảnh mặt lại.
Khoảng 5p sau, hắn cũng đã ra đón nó. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, nó nhìn ngắm đường về một cách chăm chú như một cảnh lạ, có lẽ đây là lần đầu tiên nó được người mình thích chở đi trên chiếc xe đẹp xinh xắn này. Chợt nó nhớ ra một điều quan trọng liền quay sang chỗ hắn:
"Nhà tôi ở gần đây thôi, cậu để tôi xuống ở đây được rồi!"
"Để tớ chở cậu đến nhà luôn"
"À..thật sự không cần đâu! Tôi không muốn bố mẹ thấy."( thật ra là không muốn cho cậu biết tôi đang ở cùng Vương Tuấn Khải)
"ukm. Được rồi!" hắn tươi cười nói, song dựng xe bên đường và chào tạm biệt nó.
Dọc đường đi, nó chợt nhìn thấy một siêu thị nhỏ cần tuyển nhân viên, chỉ yêu cầu làm thêm vào buổi tối cũng không ảnh hưởng việc học, tiền lương cũng kha khá. Nó quyết định vào xem sao. Tuy chỉ là một siêu thị nhỏ nhưng đồ đạt rất đầy đủ, nó liền xin việc ngay. Vì chỉ là những công việc nhẹ nhàng không yêu cầu kĩ thuật cao nên nó được nhận và ngay và là ngay tại tối nay.
Nó đẩy xe đẩy đến các tủ hàng để vào. Việc phân loại này rất dễ. Nó rất chăm chỉ làm việc,lau sàn nhà hay lau cửa kính điều dễ dàng. Đang ngân nga ca khúc vui vẻ lau tấm kính dính bụi thì nó thấy người con trai đó chính là...Nó hớt ha hớt hải chạy đến nỗi trượt chân nơi vũng nước lúc nãy vô tình nó làm đổ mà quên lau. Ôi! Một cú đáp đất đau thấu xương, nó xoa xoa nơi cái mông đáng thương. Tình cảnh bây giờ là sao đây..mọi ánh mắt đều dồn về phía nó. Người con trai mà nó phải dấu mặt cũng đang hướng mắt về phía nó. Không ai khác đó chính là hắn. Chắc đang cần gì đó rồi! Nó loay hoay cố đứng dậy nhưng ngặt nỗi cái chân bị trặc mất rồi. Hắn nhanh chân đến bên nó, đưa tay nắm lấy bàn tay nó dìu nhẹ lên. Nó đứng lên nhưng lại mất thăng bằng liền bị ngã ập vào hắn ôm tấm lưng chắc của hắn.
Tình cảnh này thật giống phim quá trời! Nơi gò má nó đỏ ửng lên, hết sức ngại á! Nó nhẹ nhàng rời tay đi, nhích vài bước một cách khó khăn, rồi cúi xuống một cái tỏ vẻ cảm ơn.
Chị quản lý thấy vậy liền đến hỏi thăm:
"Em có sao không??" vẻ mặt chị lo lắng
"Dạ không sao!" nó nói mà người cứ quay qua quay lại khó giữ thăng bằng với cái chân này rồi. Thấy vậy, Đình Quân lo lắng liền quay sang chị quản lý:
"Em nghĩ chắc cậu ấy bị trặc chân rồi! Em xin phép chị cho cậu ấy nghĩ một buổi nha!"
"Ừ! Được rồi. Về nghỉ ngơi đi Sở Sở" chị quản lý quay sang nó
"Dạ em không sao thật mà!Em vẫn có thể làm việc được" nó khua tay
"Cái gì mà không sao chứ! Cậu nhìn cậu kìa, đứng còn không vững mà muốn làm việc à" nói rồi, Tiểu Quân cúi xuống hướng lưng về phía nó rồi nói tiếp: "Lên đây tôi đưa cậu về!"
" Không !" nó cương quyết
"Haizz! Cậu muốn tớ dùng biện pháp mạnh phải không??" hắn tỏ mặt gian
"Cậu muốn làm gì?" nó mở to mắt ngạc nhiên
Và cái này càng ngạc nhiên hơn nữa, cậu đứng thẳng dậy bế nó lên và ra khỏi siêu thị.
"Mấy đứa trẻ này yêu đương công khai quá!" chị quản lý lắc đầu
"Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi xuống" Nó vùng vẫy
"Cậu mà quậy nữa thì đừng trách tớ" Đình Quân nhìn thẳng vào mắt nó đầy vẻ đe dọi.
Rốt cuộc nó cũng ngoan ngoãn im lặng.
"Mà nhà cậu ở đâu vậy?"
"Đường xy, nhà số 21" nói xong nó mới cảm thấy hối hận, có lẽ nó đã làm sai điều gì chăng? "Cái quái gì thế, cậu ta có sức nguy hiểm đến mức khiến mình sợ luôn rồi sao? Hỏi gì trả lời nấy, trước giờ mình có như vậy đâu?"
"Này này, tôi không còn đau nữa cậu bỏ tôi xuống đi, giữa đường giữa xá thế này..cậu nhanh chóng bỏ tôi xuống đi" nó nài nỉ
"Không sao đâu! Tớ thấy chân cậu chưa hề lành, để tớ đưa cậu về nhà cho." hắn ngang bướng
"Cậu mà không thả xuống là tôi la lên cậu bắt cóc tôi đó" nó quát
(Có cần như vậy không chị hai -_-)
Hắn đành chịu thua nhẹ nhàng thả nó xuống. Đúng là chân đã đỡ rồi có thể đi lại với lại cũng gần đến nhà Tiểu Khải rồi, không nên cho hắn biết nó sống chung với Tuấn Khải nên nó liền xua đuổi hắn về:
"Cậu về đi! Sắp tới nhà tôi rồi!" (nhà chị sao -_-)
"Ukm. Thôi tớ về đây" hắn nói rồi chào tạm biệt nó, quay gót đi.
Nó cảm thấy như vừa ăn phải một viên kẹo cực ngọt này, người đã đi mà sao lại thấy cứ mãi ở bên. Nó cười tủm tỉm bước vào trong nhà. Vừa bước đến cổng thì đã có người dựa lưng vào trụ khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.
"Tôi tưởng cô không về đây nữa chứ?" người đó chính là Tiểu Khải khó chịu nhà ta ^_^
Thấy anh lòng nó lại có chút so sánh : "Ít khó chịu lại chút đê, giống như Đình Quân của tui nè. Ôi cái gì mà Đình Quân của mình chứ! Chắc điên mất??"