Đang há hốc miệng mồm vì cái chức vụ trọng đại ấy thì từ xa có tiếng gọi:
"Đình Quân! Có học sinh nào trốn học hay đi trễ không?" Ôi mẹ ơi!! Là ông thầy giám thị, xong đời rồi.
Nghe thấy vậy Đình Quân liền "dạ " một tiếng rồi quay qua nhìn nó. Nó thì co chân chuẩn bị xuất phát thì...Đình Quân giữ tay nó lại.
"Có một bạn ạ!!" Trời ơi, cái ông này làm gì vậy, không phải là ân nhân sao ác thế. Cứu giúp một lần thì giúp luôn lần này đi, xong đời nó rồi. Hahaha!
Nó liền dùng ánh mắt căm hận nhìn tên bên cạnh với ý nghĩ "sẽ không tha".
Thầy vừa đến thấy nó thì liền hiện rõ bộ mặt chán ghét , dù gì thì Hiệu Trưởng cũng đã nói "xem nó như học sinh bình thường không cần thiên vị" thì cứ phạt thiệt nặng
"Em...lần thứ mấy đi học trễ rồi hả??" giọng thầy nghiêm khắc
"Một!" một câu nói ngắn gọn thoát ra từ miệng nó không có chút gì là thái độc lễ phép
"Em, giám ăn nói với giáo viên như thế hả?" Thầy quát
Hắn bên cạnh nó cũng thấy bất an đến lại thường, từ lúc gặp nó có thấy nó như vầy bao giờ đâu??
Nó không trả lời cứ thế bước đi, lướt qua thầy như cơn gió và cũng không quên lườm cho hắn một cái cay đắng.
Ông thầy thì điên máu quát thẳng:
"Em bị đình chỉ một tuần từ ngày mai bắt đầu thực hiện"
"Không thành vấn đề." nó nói rồi vẫy vẫy tay ra vẻ từ biệt.
Thế là ông thầy ôm hận.
Đình Quân cũng nhanh chóng về phòng học, lướt qua căn phòng lớp 12A6 trông thấy bóng dáng bất cần của nó khiến hắn lạnh cả xương vai. Nó vào trong lớp, thả cặp xuống một cách nhẹ nhàng cũng đáp nhẹ nhàng xuống chiếc ghế cạnh Tuấn Khải, nghênh ngáo ngồi khoanh tay dựa ra ghế. Tuấn Khải đang giảng bài toán cho Hài Hòa nên cũng không quan tâm gì mấy.
Đến giờ ăn trưa, nó ngồi tại lớp không xuống canteen vì hiện giờ chưa có tiền cũng không muốn cấn nợ cho bố.
"Thôi được rồi!Có thể chịu được mà" nó nói nhỏ đầy vẻ tự tin. Rồi lại nằm dài trên bàn xoa xoa chiếc bụng đáng thương.
Đình Quân cùng bạn xuống canteen, đi ngang qua lớp 12A6 thấy nó bơ thờ liền bảo đám bạn đi trước. Hắn nhanh chân bước vào lớp, lại chiếc bàn trên chỗ nó, ngồi xoay người hướng về phía nó, lên tiếng:
"Cậu làm gì ở đây vậy?? Không đói à?" Hắn nói giọng đều đềuNó như nhận được giọng hắn không thèm nhìn lên liền trả lời :
"Đồ phản bội, cút" nó nhấn mạnh từng chữ một với bộ mặt bất cần.
"Thôi mà còn giận tớ chuyện hồi sáng sao?" hắn nghiêng đầu đối diện với mặt nó tỏ vẻ đáng yêu.
Nó nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy đột nhiên lại có chút mềm lòng sau đó lại cảm thấy tim mình chợt mạnh mất một nhịp khi để ý đến khuôn mặt tuấn tú ấy đang rất gần khuôn mặt mình. Mắt nó đối diện với môi của cậu, thật sự bây giờ chỉ muốn cắn cái môi đỏ hồng ấy xem thử rốt cuộc có vị gì.
"Ôi! Mình nghĩ gì vậy nè?" nó dần lấy lại ý thức và mặt bỗng đỏ lên, liền bật dậy giữ hai tay lên che chiếc má ửng hồng, thở một hơi thật mạnh.
Đình Quân thấy vậy liền quan tâm hỏi : " Sao mặt cậu lại đỏ vậy, ốm rồi sao?" tay chọt chọt lên đôi má nó, làm tim nó cứ đập loạn xạ cả lên. Khó chịu thật! Nó liền lên tiếng:
"Cậu có thể đừng làm vậy không, tôi đang ngại đấy!!" và sau đó chính là màn hối hận:
"Ôi!Mình nói cái quái gì vậy này, kiểm soát lại, kiểm soát lại. Aaaaaaaaaaaaaaa!"