Không có cảm xúc sao??

562 32 0
                                    



"Cô đã làm bẩn vở của tôi rồi đấy!" không thể nhịn với con nhỏ láo phét này được nữa mà.

"Thế cơ à? đâu??" nó giả nai, cầm lại cuốn vở xem xét

"Trời ơi! Bẩn thật rồi nè! Xin lỗi nha!!" nó vẫn đưa cái bộ mặt đáng thương ấy nhìn Nam Thần. Rồi hành động khiến ai cũng ngỡ ngàng. Nó đang...xé tờ giấy bị giấy mực. Rồi ngây thơ nói:

"Thế là hết bẩn rồi!!!"

Thật sự Tuấn Khải bây giờ chỉ muốn phóng thẳng cho con nhóc này một bạt tai cho đỡ giận nhưng phải giữ hình tượng nữa chứ. Nó nhanh chóng quay sang cô:
"Thưa cô! Em hơi mệt, em có thể xuống phòng y tế được không ạ!!" Thái độ đột nhiên thay đổi trở thành một cô gái hiền diệu, lễ phép. Cô đành phải cho nó đi và tiếp tục buổi học. Còn Nam Thần đang sôi sục máu trong lòng "tức muốn chết luôn!!" . Hài Hòa thấy vậy liền chồm người lên khuyên:

"Mặc kệ con nhóc ấy đi. Cậu không cần phải tức như vậy đâu. "

Tuấn Khải miễn cưỡng "ukm" một tiếng và nhốt con ma giận dữ lại

Về phía con nhóc láo xược đó đang thong thả cầm điện thoại trên tay đi xuống phòng y tế. Nó ngồi trong phòng y tế thoải sức cười hả hê mà nghĩ lại cái thái độ của anh . "Thật quá thú vị!!!". Sẽ có trò vui tiếp tục đây.

Sau 2 tiết học mệt mỏi của trường thì cũng đến giờ giải lao. Mọi người trong trường này quá nghiêm túc đến phát ngán! Chả có vụ đánh nhau nào . 

Nó thanh thản sải bước trên hành lang về lớp thì bắt gặp Tuấn Khải đang đi cùng với Hài Hòa và và họ đang bị một đám đông vây quanh. Không ồn ào cho lắm đủ để nó nghe tiếng gọi : "Vương Tuấn Khải!!"

"Có trò vui rồi đây!!!" nó nghĩ

Nó tiến đến gần, lần lượt đẩy mọi người ra khỏi nhường đường cho nó đi đến chỗ nhân vật chính. An toàn đến nơi, nó cất giọng:
"Khải à! Có chuyện rắc rối à? Có cần tớ giúp không?" vẻ mặt nó lộ rõ nụ cười bí hiểm .

"Tôi không cần mời tránh ra" Anh trả lời bằng giọng lạnh ngắt.

"Haizz...Bạn bè mà. Không cần ngại" nhỏ nhún vai

"Tôi là bạn của cô khi nào vậy??" Anh nhíu mày tỏ rõ ý không thích. Cứ tưởng đâu là người trước mặt sẽ bị quê nguyên một vố. Ai dè:
"Thì ra là không muốn làm bạn. Vậy làm người yêu được không hả? Hay trên nữa, vợ chồng nhỉ??" nó nhếch môi tỏ rõ sự khinh bỉ.

Fan đứng một bên tức muốn lộn ruột. Có vài người gan dạ lên tiếng:
"Cô nghĩ gì vậy hả??? Cô làm sao xứng với Nam Thần chứ! hahaha" là nụ cười đắc chí của fan girl đứng ngang hàng với nó . Nghe thấy những lời đó, nó vẫn giữ trên môi cái nụ cười khinh bỉ ấy, vươn tay lôi cổ áo nhỏ bên cạnh vừa cất tiếng. Không nói gì cả chỉ là...tai thẳng vào mặt nhỏ ta một cái thấu xương, in trên khuôn mặt điệu đà ấy là bàn tay in rõ 5 ngón rất sâu. 

Mọi người đứng cạnh đều ngỡ ngàng trước hành động của nó, kể cả Tuấn Khải. Rõ ràng đang có mặt Hội phó mà dám làm như vậy. Tiếng xầm xì nổi lên kéo nhiều học sinh đến. Nhỏ fan đó đang yên vị dưới bàn chân cao quý của nó. Tuấn Khải định lên tiếng thì đã có thầy hiệu trưởng đến rồi (vì là con hiệu trưởng nên để hiệu trưởng giải quyết, các thầy cô khác không nên xen vào việc dạy con của ông hoàng). Chính bố nó cũng rất bất ngờ vì đây chính là lần đầu tiên thấy thảm họa do nó gây nên

"Con làm gì vậy??" Hiệu trưởng cất tiếng đầy uy nghiêm

"Là con sao??" những lời bàn tán tiếp tục vang lên

Nó quay lại khi nghe thấy tiếng bố, nhưng thái độ cực kì hỗn xược

"Không thấy à?" nói rồi nó rời chân ra khỏi người nhỏ fan lại dở nụ cười quen thuộc ra.

Đã đến tột độ của sự tức giận, bố nó đã ra tay tát nó một bạt tai. Thật sự đau, rất đau. Nó rất muốn khóc ầm lên nhưng tâm nó không cho phép nước mắt rơi. Vẫn cố gắng mạnh mẽ như vậy. Đưa tay đặt lên cái tát ấy , xoa xoa nhẹ rồi nhẹ bước. Bây giờ nó đang đứng ngang hàng với ông, chân dừng lại một chút và nói rất khẽ:

"Ông không xứng đáng làm bố của tôi."

Chân tiếp tục di chuyển về phía trước. Ánh mắt chợt nhìn xa vời. Nó đang tiến lên sân thượng.

Mọi người đang dần giải tán, còn bố nó , ông thật sự rất buồn khi tát nó. Cũng  bước về phòng.

Tuấn Khải cứ suy nghĩ mãi về hành động của nó. Tại sao một đứa con gái lại có thể mạnh mẽ đến vậy chứ, hưởng trọn một cái tát từ chính tay bố mình nhưng nước mắt vẫn không rơi. Không có cảm xúc sao???

Nó, lên đến sân thượng là đóng chặt cửa lại, trầm tư suy nghĩ.

Cuối cùng thì trống báo hiệu hết giờ giải lao đã vang lên. Một tiết nữa lại trôi qua lớp 11A6. Thầy dạy lý đã vào lớp, được cỡ 30p thì bóng dáng nó đã đứng trước cửa sau của lớp nhẹ nhàng bước vào.

"Em đi đâu giờ này mới vào hả?? Sao không trốn tiết luôn đi" giọng thầy cứng rắn lên tiếng.

"Vậy bây giờ thầy cho tôi học không??" giọng nó thờ ơ hỏi.

"Em dám nói với thầy cô bằng cái giọng đó hả?? Em là con gái của hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm à? Ra ngoài mau cho tôi."Ông thầy nổi điên quát khiến cả lớp rùng mình. Còn nó thì chả có cảm giác gì cả, nhẹ bước về phía bàn của mình lấy cặp sách định bỏ ra ngoài thì nó chợt quay về người ngồi bên cạnh đang nhìn nó đầy sự khó hiểu. Nó cười một cách rất ngọt ngào với anh rồi chân bước về phía cửa bỏ về. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó cười như thế, hết một cái nhếch môi đầy khinh bỉ thì là nụ cười đắc thắng chứ chưa bao giờ là nụ cười tỏa nắng ấy.

Có thể sao?? [Drop]Where stories live. Discover now