Bên ngoài tuyết phủ trắng xoá mặt đường
Người đàn bà tóc đỏ trên vai mang theo một cuốn sách có hình một đứa bé cứ bám vấy người đi đường
"Có ai thấy con của tôi không, làm ơn, làm ơn mang con tôi về đi"
Nhưng hạt tuyết kia rơi lên người bà, dường như đã tan thành nước chảy xuống từ hai con mắt cũng người phụ nữ kia.
Bà đã chính tay bán con của mình, bà là người đã đổi đứa con máu mủ của mình để lấy một quyển sách vô tri vô giác kia.
Tại sao bà làm vậy chứ?
Tại sa bà lại nhẫn tâm như thế?Nhà bà từng là một trong những ngôi nhà có con số đắt đỏ nhất hành tinh, bà từng là một nữ doanh nhân, chồng bà là quý tử của một gia đình giàu có kinh doanh bất động sản, và bà đã mang trong bụng đứa con đầu lòng. Thật là hạnh phúc nhỉ?
Nhưng đâu ai biết rằng, thật ra bà chỉ một kẻ mạo danh, người đàn bà dường như có mọi thứ thật ra chỉ toàn là đồ giả, những ánh hào quang kia chỉ dành cho những vật quý hiếm, còn bà?
Bà chỉ là một thứ để thay thế, người vợ thật sự của anh chàng quý tử kia đang bị xe đụng, chấn thương khiến cô ta chìm vào hôn mê sâu, một người thực vật, hay là một xác chết ăn hại thế gian này.Trong lúc đó, bà xuất hiện, diện mạo giống cô gái kia, bà được chọn làm người thay thế, việc đứa con gái của gia đình tài phiệt kia đang hôn mê được chìm vào quên lãng. Qua ngày qua ngày, bà chỉ là một hình nhân trang trí, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tuy chỉ là món đồ chơi bị chơi đùa qua ngày nhưng đổi lại bà sẽ được một số tiền khi kết thúc công việc, tức là khi người con gái thật sự tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.
15 năm trôi qua, hiẹn giờ bà là một người đàn bà thành đạt 35 tuổi, bà nghĩ sự lựa chọn bồng bột lúc 20 tuổi của mình không đến nổi tệ, có sự việc thành đạt, có người chồng tốt, có đứa con ngoan, tuy chỉ là giả nhưng đâu có tệ.
Lúc bà đang chìm đắm trong cơn nồng của hạnh phúc, bà không nhận thức rằng mọi thứ bà có là của một người.
"Cô ấy đã tỉnh dậy rồi, cô chủ đã tỉnh dậy rồi"Khoảnh khắc ấy, dường như giấc mộng của bà bị tan vỡ, từ bến bờ hạnh phúc rơi vào vực sâu vạn trượng, như tỉnh giấc sau một giấc mộng đẹp, mọi thứ dường như sắp biến mất, bà nhận thấy đều đó.
Chồng bà bắt đầu lạnh nhạt dần với bà, tâm trạng của bà đều truất xuống đầu của đứa con trai mà bà yêu thương nhất, từng vết roi, từng dấu tay ửng đỏ trên gò má của thằng bé, tuy rằng đã học trung học nhưng bà vẫn xem nó là thằng nhóc, đến lúc bực thì lôi nó ra trút giận kể từ khi chồng bà xa bà dần dần trong tri giác lẫn xác thịt
Cô gái kia sớm muộn sẽ khỏi, sẽ đi ra từng phòng bệnh, bà phải ngăn đều đó, không để cô ta cướp hết hạnh phcú nhỏ bé mà bà cất công xây dựng mới có được, không thể, không thế, không thể nào.
Tối hôm đó, bà đi vào bệnh viện, một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc kháng sinh. Ở kia, trên cái giường kia là ngừoi phụ nữ sắp cướp đi hạnh phúc của bà, người chồng của bà, đứa con của bà. Tâm trí thôi thúc bà hãy giết chết con ngừoi kia đi, mọi thứ sẽ thuộc về bà, hãy mau giết chết ả ta để bảo vệ hạnh phcú của mình, hãy cho ả đi tới nơi thật xa để ả không còn quấy nhiễu bà, HÃY RÚT ỐNG THỞ CỦA Ả!
Tay bà đưa tới trong vô thức, tới rồi, chỉ cần rút nhẹ thôi, chỉ cần rút nhẹ thôi, chỉ cần một chút nữa thôi là được rồi, ả ta sẽ biến mất mãi mãi!
"Dừng lại"
Tâm trí bà đã ổn định, bà đang định làm gì thế, giết chết một con người sao, cô ấy đâu có tội tình gì chứ, tại sao phải làm vậy, nếu bà giết người thì con bà sẽ ra sao, không được không được làm như thế. Bà bình tĩnh lại, quay đầu đi, chạy một mạch về nhà, bóng đen kia có phải là bóng của bà chăng? hay hiện thân của tội lỗi? Về nhà, bà nhìn thấy đứa con trai yêu quý của bà đang ngồi băng bó các vết thương, bà tự hỏi nó đi chơi đã bóng nên bị sao? Bà bừng tỉnh, không không, chính bà là người đã làm việc đó.
"Có con ở đây, mẹ chấp nhận tất cả"
Bà ôm con bà vào lòng, đứa con kia dường như im lặng trước điều bà nói, hai hàng nước mắt của bà ứa ra, nhìn bà như một đứa trẻ bị sa ngả cần chỗ nương tụ, cần chỗ che chở để qua khỏi cơn mưa dông giá ghét.
Ngày hôm sau, bà chấp nhận sự thật và đến bệnh viện thăm cô ta, người cô ta lạnh ngắt, bà gọi bác sĩ, bà hốt hoảng, bác sĩ chạy vào, mọi thứ dường như một lần nữa khiến bà kinh sợ
"Đừng đừng, đừng chết"
Cô ấy qua cơn nguy hiểm, bác sĩ nói rằng dường nhưu có một ngừoi nao đó rút ống thở của bênh nhân khiến não cô ấy thiếu oxi nhưng được cứu kịp thời. Mọi chuyện lại chìm vào sâu lắng, ngày quay ngày bà chăm sóc cô gái kia từng li từng tí. Chuyện gì đến rồi cũng đã đến, cô ta tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
Ngày cô ta xuất viện là ngày mà bà rời khỏi gia đình ấy, đứa con kia bám theo cứ hỏi
"Mẹ đi đâu thế, mẹ đi đâu thế?"
Bà nghẹn ngào, nuốt lệ vào tim, mỉm cười nói rằng
"Đi du lịch đó thằng bé ngốc, sẽ có dì đến chăm sóc con mà"
Bà biết thừa đứa con này bà cưng chiều từ bé đến lớn, nó vốn không chịu nổi khổ cực, đi với bà sẽ khiến cậu rơi vào đau khổCô ta đứng trước cổng cùng chồng cô, ngừoi chồng từng là của bà, nhìn bà
"Cảm ơn chị"
Chỉ ba tiếng cảm ơn đổi đi 15 năm thanh xuân của bà, cô ta đưa cho bà một số tiền có thể khiến cho bà sau này thanh nhàn, bà lắc đầu
"Tôi chỉ lấy cái này"
"Một cuốn sách album?"
Cô ta lắc đầu dường như không hiểu ý đồ của bà
Bà mỉm cười, đi ra khỏi ngôi nhà kia
Đứa con của bà chạy ả cổng, kêu bà, kêu bà, kêu bà mãi, nhưng bà đã lên chiếc taxi kia, khuông mặt bà hiện rõ trên chiếc kính trên xe, đôi mắt đầy vẻ đau thương. Bà xuống xe ở một con đường lớn nơi bà và con bà thường đi dạo, nước mắt bà bỗng chảy xuống khi nhớ về mỗi kỉ niệm.
"Trả con lại cho tôi"
Bà hét lớn, ngồi quỵ xuống mặt đường, vừa khóc nhưng khuông mặt lại nở nụ cười.
"Bà ta điên rồi sao"
Người qua đường thơ ơ, bở cợt với biểu hiện của bà, họ lướt qua, bà khóc trong tuyệt vọng.
"Trả con lại cho tôi, trả con lại cho tôi.."
Lập đi lập lại, vang dội hết một góc phố
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy cùng nhau làm lại nhé!
FanfictionHãy cùng nhau làm lại nhé! [Fanfic vocaloid] ------------------------------------------------------------ Tình là nguồn gốc của thế gian này Tình có ở khắp nơi, có ở mọi không gian, mọi khoảnh khắc, nó nằm trong nhịp đập của con tim ta! Tình thế gia...