Lam Sắc - Tiếp diễn

143 20 8
                                    

Đã hai tháng từ lúc những nước mắt của thằng bé rơi xuống, những giọt lệ đó cũng tựa như những mũi dao đầy những giọt máu tươi ghim vào sâu trong tim tôi. 

Sự kì thị tôi dành cho nó có lẽ cả đời này tôi chả thể quên được. Sự kì thị tôi dành cho nó có lẽ cũng là chính bản thân tôi đối với chính mình. Sự kì thị tôi dành cho nó đã vô tình giết chết cái tâm hồn mà tôi gìn giữ bao lâu nay..

Đã hai tháng kể từ khi Kaito được cứu thoát khỏi cuộc sống làm "điếm" kia. Tôi cảm thấy mình chính là người đã gián tiếp đẩy thẳng bé đến hoàn cảnh đấy.

"Lại đây chơi với em đi, chơi với em đi"

Tôi vẫn nhớ rõ mồng một giọng của thằng bé khi ấy, tư tưởng nảy sinh nhưng tiềm thức đã ngăn chặn tôi vào lúc đó. Mọi thứ thật sai trái và đầy những mảnh thuỷ tinh mang tên tội lỗi.

Tôi vốn là trẻ mồ côi, được ba mẹ đưa về nhà nuôi dưới cái tên Bruno thay cho đứa con đã mất trong bụng khi chưa đầy 6 tháng tuổi của họ. Khi tôi học cấp trung học, tôi đã nhận thức được bản thân mình khác với những đứa bạn con trai cùng lứa, không mê gái, không mê những thân hình nóng bỏng mà lại thích mùi, thích được ngồi cạnh con trai. Tôi sợ bản thân mình, ghê tởm chính mình! Sao tôi lại khác họ như vậy? Tôi rơi vào tuyệt vọng.

Không lâu sau đó, mẹ đã cho tôi một đứa em trai bé bỏng, Hai bên má phúng phính ra sữa, nhỏ hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần nó lớn hơn 1 tuổi, tôi với nó lại thân thiết hơn. Tên nó là Kaito, một cái tên thật đẹp. Tôi cảm thấy đứa em trai này chính là chỗ dựa tinh thần vững trãi cho mình, để tôi có thể đứng lên trở thành một người đàn ông.

Rồi dần dần, tôi bỗng nhận ra tình cảm chính mình dành cho nhóc tì này càng ngày càng khó mức kiểm soát. Chở nhóc đi học mỗi ngày, len lén nhìn nhóc chơi đùa với bạn bè, le lói những cảm xúc ghen tuông buồn bực khi nhóc chơi cùng các bạn trong lớp, khi nhóc cười với tụi nó, khi tụi nó làm nhóc buồn. Len lén vào các buổi tối khi nhóc ngủ thì lại thẩn thờ nhìn vào khuông mặt đang say giấc của nhóc mà nở nụ cười vô thức. Mọi thứ đều ổn cho tới khi tôi nảy sinh ý định hôn lấy nhóc, lúc đó là lúc cô giáo nhóc đưa ra câu hỏi :"Các em có từng được người thân hôn không?" - Tôi thật sự đã không kiềm được chính mình. Và khi đó tôi đã nhận ra. Tình cảm này đã vượt qua ranh giới anh em từ khi nào rồi..

"Loạn luân"- Trong đầu tôi đã vang lên hai từ này. Thường trong các phim ảnh thì loạn luân là anh trai với em gái yêu nhau hoặc chị gái yêu em trai, nhưng sao đối với tôi lại là anh trai yêu em trai? Từ trước đến giờ làm gì có chuyện trai trai lại có thể yêu nhau? Tôi hoảng sợ, tôi cho rằng đây chính là căn bệnh nhưng tôi vẫn tỏ ra chả có gì cả, mọi thứ vẫn bình thường.

Rồi dần dần, đứa em trai bé bỏng ngày nào của tôi đã lớn lên thành một chàng trai đầy sức sống tuổi trẻ. Nhìn thấy từng bước đi của thằng bé mà tôi cũng vui cùng ba mẹ. Nhưng lại xảy ra vấn đề, kaito hình như cũng bị "căn bệnh" giống tôi. Nó khác tôi là chơi với toàn con gái nhưng đến khi nhắc đến cô gái nào nó cũng thở dài rồi lại sáng mắt khi có một anh trai nào đó đi qua. Tôi vẫn im lặng quan sát. Tôi với nó cũng thân thiết như hồi bé mà thôi. 

Hãy cùng nhau làm lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ