Lam Sắc - Chẳng quá dễ dàng

147 24 2
                                    

Người đàn bà gấp miếng thức ăn vào bát chàng trai ngồi đối diện.

"Cuộc sống tốt không con?"

Kaito đưa bát lên - "Cũng tốt lắm ạ!"

Bà không ăn chỉ nhìm chăm chú Kaito - "Vừa miệng không con?"

Kaito cười - "Ngon tuyệt luôn ấy mẹ!" - Cầm lấy chiếc đũa gấp thức ăn liên tục.

Ba Kaito nhìn Phong rồi cười - "Thằng ba chỉ được cái miệng dẻo, hôm nay má nó quýnh vì con về nên chắc cho cả hủ muối thay đường rồi, mặn quá nhể bà..?" 

Mẹ Kaito vỗ vào vai Ba Kaito nhẹ - "Ông này.."

"Dạo này con ăn mặn nên cũng khá vừa ăn ạ" - Kaito lắc đầu tỏ ý đồ ăn rất vừa miệng

"Con thấy.." 

Bruno định nói gì đó nhưng lại im lặng.

Khi ăn xong, ra chiếc ghế sô fa ở trước nhà ngồi, thấy trống vắng, hình như thiếu ai đó, Kaito liền hỏi:

"Chị dâu đâu anh, sao em không thấy chỉ?"

Bruno ngồi bất chéo chân, tay cầm remote chỉnh TV

"Ly hôn rồi"

Biết Kaito sẽ hỏi "Tại sao?" nên Bruno nói tiếp - "Nhìn thì hiền thục nết na chứ thật ra thì chỉ là dạng đàn bà xó chợ, là một con phò, nó lên giường với thằng đàn ông khác khi tao đang đi công tác"

Vừa nói Bruno vừa nhấp li trà lên thổi nhẹ. Mặt nước trong ly gợn sóng nhưng vẫn phản chiếu được những nét buồn đọng lại nho nhỏ trên khuông mặt lạnh như băng kia. Một chút buồn, một chút tuyệt vọng, một chút thất vọng. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng ngột ngạt hẳn đi.

"Ra trường làm nghề gì rồi con?"

Mẹ Kaito vừa chải nhẹ tóc vừa đi ra, mái tóc đã bạc nhiều hơn, đã không còn mượt như trước, nhưng bà vẫn đẹp, một vẻ đẹp trung niên, vẻ đẹp của người từng trải, vẻ đẹp của người mẹ, một vẻ đẹp chả ai sánh được..

Kaito cười, dìu bà vào ghế ngồi - "Con làm bên ngành bảo hiểm à, không dư dả gì chỉ đủ ăn đủ mặc!" - Kaito lấy ra trong túi một tờ danh thiếp - "Ở chỗ này nà mẹ"

Cậu định đưa cho mẹ thì bà xua tay

- "Mẹ đâu có biết chữ đâu mà nhìn, chỉ cần biết con sống tốt là được" 

Mẹ Kaito là một người phụ nữ điển hình của thời xưa, thời phong kiến. Hồi đó gia đình rất nghèo nên bà đâu có điều kiện để mang cặp sách đến trường. Ở tuổi đó thay vì đi học thì bà phải đẩy xe ngược xuôi bán bánh, phải lên xuồng, thuyền lấy hàng. Ngược xuôi mệt nhọc thì trong một lần gặp ba Kaito, ông cũng được coi là con nhà có gia giáo giàu sang nên rất đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối. Nhờ sự kiên trì của hai người nên Kaito và Bruno ra đời cùng một mái ấm hạnh phúc.

" Con đưa cái này qua cho anh con đi, nó hay đi công tác ở Mỹ Tho lắm, lắm lúc rảnh nó ghé thăm!" 

Kaito loay hoay đi qua đưa danh thiếp cho Bruno, Bruno kẹp vào cuốn sách để gần bàn.

"Mà ông già đâu rồi mẹ?" - Bruno im lặng nảy giờ đã lên tiếng.

Kaito bỗng buồn đi - "Chắc ba vẫn còn giận con hả mẹ?"

Hãy cùng nhau làm lại nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ